Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meo Meo và hẹn hò (3)




Choi Seungcheol gia thế khá giả nhưng vẫn chỉ là một tên nhà quê dở hơi không kém trong mắt cậu. Đối với việc lần đầu tiên được anh mời đi chơi, Hong Jisoo đã tốn hơn ba ngày mới gật đầu đồng ý trong ánh nắng ngày cuối đông. Từ bé, Choi Seungcheol đã nghĩ đến việc sau này sẽ đưa người yêu mình đi dạo phố trên chiếc xế hộp, nhưng càng lớn thì sở thích của anh càng thay đổi. Hong Jisoo suýt chút nữa muốn rơi ra ngoài sau khi trèo lên chiếc motor phân khối lớn của Seungcheol.


Họ đêm đó cũng leo lên chiếc xe quen thuộc, đầu đội mũ bảo hiểm lao thật nhanh trong màn đêm. Choi Seungcheol quay đầu, hét thật to

"Em có lạnh không?"

"Có" Hong Jisoo gào đáp lại, siết chặt vòng tay mình quanh eo Seungcheol, đôi môi cậu và anh cùng cong lên mỉm cười. Ngày đó hẹn hò cũng vào mùa lạnh như vậy, Hong Jisoo lần đầu ngồi trên xe cảm thấy sợ nên cứ bám chặt lấy áo khoác đen của anh. Vì thế mà Choi Seungcheol quyết định sau này sẽ hạn chế đi xe motor để đảm bảo an toàn cho cậu.


Seungcheol cũng biết vì họ đang đi đêm, sương sẽ bám vào người, cục cưng nhà mình thì sức khỏe không tốt nên đi chậm lại. Một lúc sau thì họ đến nơi. Hong Jisoo xuống trước mỉm cười. Bãi biển nơi lần đầu họ hẹn hò. Dẫu sao Choi Seungcheol lúc đó chưa có kinh nghiệm hẹn hò, chỉ là xem tivi thấy cảnh đẹp nhất chính là lúc mặt trời lặn. Chỉ khác là giờ đã nửa đêm rồi, mặt trời cũng đã khuất dạng từ lâu. Nhưng với Hong Jisoo, như vậy cũng chẳng sao.

Choi Seungcheol chạy lại, trên tay cầm hộp mực chiên bán bên lề đường. Hai người chậm chậm đi về phía bãi cát trước mặt rồi ngồi xuống

"Soo ah, em nói xem, nếu lần đó anh không tỏ tình trước thì em bây giờ có theo người khác không?" Seungcheol vừa nói vừa khoác cái áo của mình lên vai cậu, Jisoo duỗi chân chống tay lưng dựa ra phía sau, nhún nhún vai

"Không phải những người đến gần em, anh đều đuổi đi hết sao?" Jisoo nhăn mặt nhớ lại mấy thanh niên khác có ý định tán mình đều tự động giải tán chỉ sau có ba tiếng. Cậu còn nhớ kĩ ánh mắt như muốn giết người của Seungcheol.

Anh cười hì hì nhìn cậu, đưa một que mực chiên đến trước mặt cậu "anh đã xác định em là bến đỗ đời anh, sao có thể cho đứa khác cướp"

Hong Jisoo nhận một miếng mực trên que, hai má phồng lên nhai nhai lừ mắt nhìn Seungcheol cũng cho miếng mực vào miệng, không nhanh không chậm hỏi "anh cũng phải tính đến việc sau này em sẽ bỏ anh chứ?"

Seungcheol đưa tay quệt vết tương ớt dính trên khóe miệng cậu "em dám bỏ anh sao? Không sợ về làm ba ngày liên tục à?"

Hong Jisoo quay qua trừng mắt nhìn "đồ biến thái"

Anh nhún nhún vai "em sẽ không thể bỏ anh đâu"

"Sao anh biết chắc như thế?" Hong Jisoo khịt khịt mũi

Seungcheol lấy ra trong túi một cái hộp nhỏ, Hong Jisoo liền nhìn thấy chiếc nhẫn không cầu kì khoa trương, dưới màn đêm sáng lấp lánh. Nâng tay trái cậu lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón giữa rồi nói

"Vì em sẽ đeo nó cả đời"

"Này là anh dụ em vào tròng" Hong Jisoo mân mê cái nhẫn một hồi rồi đáp "nếu em tháo nhẫn vứt xuống biển thì sao?"

"Anh sẽ nhảy xuống đó tìm" Seungcheol dứt khoát

Hong Jisoo có chút hoảng hốt, cái người trước mặt rốt cuộc không có não hay sao? Cậu lắc đầu rồi nói "nếu nhẫn đeo cả đời thì phải ở ngón áp úp. Đeo lại cho em đi"

Seungcheol cười hì hì "được được, đeo liền đây" rồi vội vã đeo lại cho cậu.

"Nó rộng..." Hong Jisoo dở khóc dở cười nhìn cái nhẫn ở ngón áp út....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro