[Drable - MyungYeol] [T] Pink
- Title: Pink
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Drable
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Romance, HE
- Rating: T
- Disclaimer: Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
- Warning: No
- Summary: Cái tựa không là cũng đủ hiểu nội dung ra sao rồi hen :v
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.
Lại một fic mừng tuổi cho bạn Mông.
Vì là drable nên fic mang tính chất ngắn gọn đầy xúc tích và có lẽ sẽ không được hay. Có gì xin mọi người đóng góp ý kiến thẳng thắng nhé ^^~
Kamsa mọi người vì đã ghé đọc ^^~
Enjoy~
∞∞∞
Ngày sinh nhật của Myungsoo sắp tới đã không còn bao lâu nữa. Và tất nhiên thứ mà ai cũng mong chờ vào ngày sinh nhật của mình chính là quà. Lẽ dĩ nhiên với Kim Myungsoo cũng vậy.
Và người mà cậu muốn nhận được quà nhất ngoài những thành viên khác của Infinite thì chính là của người yêu to xác nhưng tính tình lại như một cậu choding sở hữu đôi má phính cực yêu, Lee Sungyeol.
Myungsoo thật sự muốn biết người yêu trẻ con của cậu sẽ tặng gì cho mình.
∞∞∞
Chiều ngày hôm đó ở kí túc xá chỉ còn lại hai người là Myungsoo và Sungyeol. Thế nên anh đã lôi cậu đi mua sắm với lí do rằng sẽ chọn cho cậu một món quà mà cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên.
Cậu thừa biết Sungyeol ngốc lắm, anh sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ là một món quà bất ngờ sẽ làm Myungsoo vui hơn. Choding mà, làm sao có thể suy nghĩ nhiều được như thế chứ. Với lại dẫu sao anh tặng gì mà cậu không thích (không thích để khiến bị ăn đòn à :v).
Nhưng có một điều khiến Myungsoo háo hức, đó chính là Sungyeol đã quả quyết “đó sẽ là món quà mà cả đời này cậu cũng sẽ không thể nào quên” và cậu vừa tò mò vừa nôn nóng muốn biết nó là gì.
Ngay khi Sungyeol đã lôi cậu vào khu mua sắm sầm uất nhất Seoul - Samsungdong thì Myungsoo cũng đã dần dần hiểu rõ cái “ý nghĩa” của câu nói vừa rồi của anh.
“Hồi đầu năm em có hứa là sẽ mặc ít đồ đen đi nhưng sau cùng vẫn mặc. Làm người thì không nên thất hứa như vậy. Vì thế nên anh sẽ giúp em thực hiện điều đó ngay ngày sinh nhật của em”.
Sungyeol moi từ trong đống quần áo của một shop nào đó ra nguyên một bộ đồ HƯỜNG từ trên xuống dưới và đưa nó cho cậu.
“Nè, em thử bộ này đi”. Sungyeol mắt lấp lánh như sao trời.
“À… thôi. Em nghĩ có lẽ nó có lẽ không hợp với em lắm…”. Cậu hơi gượng gạo, từ chối khéo.
“Chẳng lẽ em chê thẩm mỹ của anh quá tệ?”. Sungyeol nhướn mày và Myungsoo cảm thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm.
“A, không có! Ý em không phải vậy…”. Myungsoo khua tay liên lục.
“Vậy thì mau thử nó đi!”. Sungyeol lại một lần nữa dí bộ đồ cho cậu và Myungsoo thở dài, ngậm ngùi mang nó vào phòng thử đồ, trong lòng thầm cầu nguyện bộ đồ quá chật hoặc quá rộng để cậu có thể sung sướng mà bảo cậu mặc không vừa.
Như đáng tiếc, sự đời nào có dễ như thế…
∞∞∞
Myungsoo muốn khóc thét lên trong phòng thử đồ khi biết được rằng bộ đồ này RẤT VỪA VẶN với cậu.
“Em xong chưa vậy Myung?”.
Cậu thừa biết anh đang đứng chờ cậu bên ngoài với vẻ mặt rất chờ mong, vậy nên cậu đã cất tiếng: “Yeol à, em có thể không mặc không? TT^TT”.
“…”.
“Yeol~”. Thấy anh đột nhiên im lặng, cậu lại gọi anh.
“Anh đi về đây!”. Nghe giọng anh như thất vọng lắm cùng với tiếng bước chân giậm đùng đùng đầy tức giận, Myungsoo không suy nghĩ liền lao ra giữ anh lại mà quên rằng bản thân vẫn còn mặc bộ đồ đó…
“Khoan đã Yeol!”. Sungyeol mặt đầy ủy khuất quay lại nhìn cậu, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu đang mặc bộ đồ vừa nãy anh đưa, sắc mặt của Sungyeol liền thay đổi.
“Woah~ Myung, em mặc đẹp lắm đó!!!”. Anh reo lên.
Myungsoo nhìn lại bộ dạng mình và rủa thầm tại sao lại lơ đãng đến thế mà mặt thì đỏ lên vì ngượng.
“Quyết định rồi, anh sẽ mua nó làm quà cho em!”. Và thế là Sungyeol mang bộ mặt hí hửng tung tăng ra quầy thanh toán.
Myungsoo linh cảm rằng cậu sẽ còn phải mặc đồ đồ “kinh dị” đó ra đường với anh dài dài :v. Cứ nghĩ như thế là cậu lại muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong.
∞∞∞
Vòa đúng ngày 13-03 cũng tức là sinh nhật cậu. Ngay khi Myungsoo kết thúc lịch trình của mình và về kí túc xá. Đập vào mắt cậu là một bữa tiệc sinh nhật với bong bóng, vải ruy băng và bánh kem,… tất cả đều là MÀU HỒNG!!!!
“Happy Birthday Kim Myungsoo!”. Mọi người, người thì cầm ống bắn hoa giấy, người thì thổi kèn, và ai ai cũng đều đội trên đầu mũ sinh nhật bằng giấy chào mừng nhân vật chính là cậu.
“Sinh nhật vui vẻ nha Myung!”. Sungyeol tiến đến trước mặt mỉm cười và đội chiếc mũ giấy lên đầu cậu.
Myungsoo mỉm cười đầy hạnh phúc và suýt nữa thì khóc. Nhìn mọi người ai ai cũng giống trẻ con lại càng cảm thấy buồn cười vì cậu dám chắc cái buổi tiệc này đều là do anh bày ra.
Anh bắt cậu mặc bộ đồ hồng mà mấy hôm trước đã tặng và 5 con người còn lại của Infinite không ai là không cố gắng nhịn cười.
Myungsoo dám chắc rằng đây sẽ là cái sinh nhật đáng nhớ và sẽ không bao giờ quên trong 23 năm cuộc đời cậu. Nhất là món quà gây “ấn tượng khó quên” của anh dành tặng cậu :v :v
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro