
Don't Be Surprised If I Love You 1
~~~
Jihyo và Sana vừa kết thúc buổi Vlive dài gần nửa tiếng. Buổi Vlive đa phần gồm những khung cảnh hai người trò chuyện nhảm với nhau, có cả Nayeon và Mina tham gia ở 10 phút cuối. Tính ra là chẳng có gì đáng nói nếu Jeongyeon không bất ngờ mang vào bó hoa hồng trắng mà Kang Daniel đã gửi tặng Jihyo. Once thừa biết bó hoa là từ ai nhưng vẫn cứ hỏi, cả Jihyo và Sana cũng thừa biết là Once đã biết nhưng vẫn cứ thích giữ bí mật.
Jihyo hạnh phúc mang bó hoa đi cắm vào lọ trong khi Sana lặng lẽ nhìn theo cô. Trong lòng nàng bỗng dấy lên một cảm giác ghen tị khó tả. Ở bên các người chị em của nàng bao lâu nay, nàng đã chứng kiến họ nhận được hoa từ người yêu rất nhiều lần. Mina và Nayeon thời còn mặn nồng mới yêu cũng hay gửi hoa cho nhau đến chật kín nhà. Jihyo cũng thường xuyên được nhận hoa từ Daniel. Nàng đã quen với việc đó. Thế mà chẳng hiểu vì sao hôm nay trong lòng lại buồn như vậy.
Có thể vì nàng vừa nhớ đến một ký ức cách đây vài năm về trước. Đối với người khác mà nói, ký ức đó chắc là chẳng có gì đáng để tâm nhưng với Sana thì nó đã ảnh hưởng nàng rất nhiều. Đó là vào một lần Tzuyu nhờ Jeongyeon chỉ cách mua hàng online từ Hàn Quốc sang Đài Loan. Em muốn gửi hoa xịn về tặng mama Chou thân yêu của em. Tzuyu đã nói rằng, chỉ có người phụ nữ thật sự quan trọng trong cuộc đời em thì mới được em tặng hoa. Một câu nói đơn giản nhưng đã đi sâu vào tâm trí nàng.
Trong suốt khoảng thời gian hai người ở bên nhau, tính cả những khi chơi trò chơi mèo chuột rượt bắt, có một mối quan hệ không tên, chia tay rồi lại hẹn hò chính thức với nhau đến tận giờ, Tzuyu chưa từng một lần gửi hoa cho nàng. Sana biết nàng sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh được với mama Chou của em nhưng nàng vẫn muốn ít nhất được em tặng hoa dù chỉ một lần. Bó hoa thể hiện rằng em trân trọng và yêu thương nàng như thế nào.
Tuy là thế, nàng biết rằng mình cũng không nên mong chờ điều gì từ em, một con người vô tâm và hời hợt. Đến cả tin nhắn em còn không thèm trả lời đàng hoàng thì nói gì tới tặng hoa?
Mãi suy nghĩ linh tinh mà nàng không để ý rằng Jihyo và Jeongyeon đã bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Phải rồi, hôm nay dorm Twice sẽ chào đón hai vị khách đặc biệt. Họ là khách do Sana mời tới.
Đó chính là Eunha và Sowon của nhóm GFriend.
Sana và Eunha có một lịch sử khá đặc biệt với nhau. Hai người từng hẹn hò trong khoảng 6 tháng và đã chia tay vào năm ngoái. Trước đó thì đã là bạn thân của nhau. Sana lúc ấy vì muốn quên Tzuyu mà đã chủ động tán tỉnh Eunha và phá vỡ tình bạn giữa hai người để tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc. Eunha là một người con gái tốt và siêu dễ thương. Em luôn biết cách chăm sóc Sana và yêu nàng bằng tất cả những gì mà em có. Thường thì Sana sẽ ở kèo dưới nhưng với Eunha thì nàng lên kèo trên và nàng chẳng thấy phiền vì điều đó. Thậm chí Sana còn rất thích khi lần đầu được là người nắm quyền trong một mối quan hệ. Eunha khác Tzuyu ở chỗ, em bao giờ cũng ấm áp, luôn quan tâm và chiều chuộng nàng hết mực. Nàng không phải chạy theo em, cũng chẳng phải đắn đo suy nghĩ xem em có thật lòng yêu nàng hay không.
Sana và Eunha đã có một tình yêu thật đẹp. Nàng có thể ghi nhận điều ấy.
Hai người đã kết thúc trong yên bình, vì họ đều là những người trưởng thành cả rồi. Eunha nói lời chia tay trước, em không muốn tình yêu giữa em và nàng trở thành một thói quen. Đối với em mọi thứ đã nhạt màu và vô vị. Hơn nữa em nghĩ rằng nàng đã có người khác trong lòng. Sana khi ấy cảm thấy cực kì đau lòng nhưng rồi cũng chấp nhận để em đi. Có thể em nói đúng, trái tim nàng không đủ chỗ chứa đựng hai bóng hình.
Sau đó thì cả hai quyết định làm bạn với nhau nhưng không còn tốt đẹp như lúc trước. Eunha luôn kiếm lý do để khỏi phải gặp mặt Sana. Bọn họ dường như chỉ có thể tiếp xúc ở các buổi lễ trao giải hay những event tụ họp idol.
Mặc dù không còn yêu nữa nhưng Sana vẫn muốn được có một mối quan hệ bạn bè thân thiết với em ấy. Hai người đã từng trải qua bao nhiêu kỷ niệm đẹp với nhau, nàng không muốn em hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng. Thỉnh thoảng nàng vẫn hay nhắn tin hỏi thăm em và bày tỏ ý định muốn được gặp em. Eunha tuy là luôn khéo léo từ chối những lời mời ấy nhưng ít ra em vẫn trả lời tin nhắn của nàng đều đặn.
Dạo này mối quan hệ giữa hai người đã có tiến triển khá hơn trước. Em đã đồng ý đến dorm của Twice chơi ngày hôm nay và Sana rất vui vì việc đó. Nàng hy vọng rằng em và nàng nhờ thế mà sẽ thân thiết lại với nhau.
Điều duy nhất mà nàng lo là Tzuyu sẽ biết chuyện Eunha là người yêu cũ của nàng. Sana vẫn chưa kể cho Tzuyu nghe về Eunha. Nàng không biết bắt đầu như thế nào, lại sợ em không hiểu chuyện mà suy diễn lung tung.
Cơ mà sao cũng được. Nàng sẽ lựa lời mà nói với Tzuyu sau. Giờ thì nàng còn phải lo tiếp đãi Eunha và Sowon.
"Sana unnie~" Eunha vui vẻ ôm chầm lấy Sana.
Sowon đứng cạnh bên nhiệt tình vẫy tay chào cả nhà Twice.
Sana cười tít mắt, nàng mau chóng dắt tay Eunha và Sowon vào nhà chơi.
Twice rất hoà đồng và thân thiện với hai vị khách của Sana. Cả bọn tụ họp cùng chơi cờ tỷ phú với nhau, thậm chí còn hát Karaoke inh ỏi. Suốt buổi vui chơi, Sana và Eunha cứ bám lấy nhau cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Hai người còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với nhau sau một khoảng thời gian xa cách.
Tzuyu lặng lẽ theo dõi bọn họ mà không nói một lời. Chẳng phải là em có ác cảm với Eunha, chỉ là em để ý dường như Sana và Eunha có một mối quan hệ đặc biệt hơn những người khác. Cái cách mà Eunha quan tâm nàng và trò chuyện thân mật với nàng khiến chị ấy giống như một người thân thuộc từng quen biết với Sana từ rất lâu rồi. Tzuyu biết về tình bạn thân giữa hai người nhưng sau đó bọn họ có tiến xa hơn hay chưa thì em không rõ. Xét theo ánh mắt Sana đôi lúc trìu mến nhìn về phía Eunha thì có thể những gì em đang lo sợ là đúng.
Ở trên ghế sofa, Nayeon ôm chặt cánh tay Mina và nũng nịu đặt cằm lên vai em. Mina thì đang ăn bánh và uống trà cùng Chaeyoung.
Nayeon nhíu mày với cái nháy mắt siêu cấp đáng yêu mà Eunha vừa tặng cho Sana.
"Này mấy đứa có thắc mắc vì sao Sana toàn cua được gái đẹp không?" Nayeon bĩu môi hỏi.
"Ý chị là sao?" Mina nhướng chân mày.
"Thì Eunha đó, lúc trước Sana đã từng hẹn hò với em ấy!"
"Ủa, chị cũng biết chuyện đó nữa hả?" Mina trố mắt ra. Em cứ ngỡ chỉ mình em và Momo biết thôi.
"Ừa. Chị nghe từ Jeongyeon!"
"Em cũng biết nè. Em nghe từ chị Momo!" Chaeyoung lên tiếng.
Mina chán nản lắc đầu, tự dưng thấy tội nghiệp Sana. Nàng đã lỡ tin tưởng một lũ người nhiều chuyện.
"Quay về câu hỏi của chị, tại sao Sana toàn cua được gái đẹp thế? Bí quyết của nó là gì?"
Mina nhún vai. "Em cũng chả biết."
Chaeyoung nhéo vào tay Nayeon. "Chị dâu hỏi làm gì? Chị đã có Mina rồi mà!"
"Eh, em mới gọi chị là chị dâu hả?" Nayeon sáng rỡ con mắt lên nhìn Chaeyoung.
"Dạ, chị là chị dâu của em mà!" Chaeyoung cười tít mắt, lộ lúm đồng tiền đáng yêu.
Nayeon cũng cười theo em và cưng chiều véo má em. "Cái đồ dễ thương này! Nghe hai chữ chị dâu thích dễ sợ. Từ nay chị sẽ không ghen với em nữa."
Mina phì cười với sự ngớ ngẩn của hai người bọn bọ.
"Mà em không rõ là Tzuyu có biết Eunha là bạn gái cũ của Sana hay chưa." Chaeyoung nói.
Nayeon nheo mắt lại quan sát Tzuyu. "Hôm nay em ấy có vẻ im lặng hơn bình thường. Chắc là chưa biết."
Mina nổi da gà. "Sợ quá đi. Lỡ nhà Satzu cãi nhau nữa là em không muốn nghe đâu đó!"
"Ừa. Chị cũng vậy. Tụi nó cãi nhau nhiều kinh khủng! Có mấy lần làm chị không ngủ được luôn!"
Chaeyoung vô tư nhún vai một cái. "Chắc là không sao đâu mọi người. Sana sẽ tìm cách nói chuyện với Tzuyu thôi."
"Hy vọng là vậy..."
Tại ví trí căn bếp nhà Twice, Sowon quan sát Sana và Eunha trò chuyện với nhau chăm chú đến nỗi trà rót vào ly đã đổ tràn ra ngoài lúc nào không hay. Cô giật mình nhìn xuống ly trà khi được Tzuyu nhắc nhở. Sowon nói xin lỗi và vội lấy giấy chùi đi đống nước trà đổ lênh láng.
"Không sao unnie, để em lau giúp chị." Tzuyu điềm đạm nói và lấy giấy lau giúp Sowon.
Sowon gãi đầu cười trừ. "Xin lỗi nha. Tại chị lơ đễnh quá."
"Chị đã nhìn gì thế?"
"Chị nhìn... cái cây đèn của tụi em! Chị thấy nó đẹp!" Sowon bịa đại một lý do củ chuối.
Tzuyu mỉm cười với cô. "Chị thấy đẹp thì tụi em tặng chị luôn."
".... thật hả?" Sowon trố mắt nhìn Tzuyu. Ai đời qua nhà bạn chơi lần đầu tiên lại được bạn tặng đèn thế này?
"Em giỡn đó." Tzuyu tỉnh bơ đáp.
Sowon phá lên cười thích thú. Cô không ngờ em út nhà Twice lại có khiếu hài hước kì lạ như vậy.
"Chị đang nhìn Sana unnie và Eunha unnie à?"
Dường như vừa bị bắt thóp, Sowon giật mình một cái, cặp má cô hây hồng.
"Rõ ràng đến thế ư?"
"Dae. Em cũng đang nhìn bọn họ mà." Tzuyu thú thật.
"Vì sao vậy?"
"Em không biết... có cái gì đó rất lạ."
Sowon xoay đầu sang Tzuyu. "Ah, ý em là trông họ có vẻ không như hai người bạn bình thường?"
"Dae."
"Bởi vì họ đã từng hẹn hò với nhau đấy."
Tzuyu lặng người trước câu nói của Sowon. Em cảm thấy tim em như ngừng đập, tâm trạng phút chốc chùn xuống nặng nề. Em cúi gầm mặt, đột nhiên không còn muốn đứng đây thêm một phút giây nào nữa.
"Em sao vậy?" Sowon lo lắng hỏi. Hình như cô vừa nói điều gì đó không nên.
".... xin thứ lỗi. Tự nhiên em thấy không khoẻ." Tzuyu nói nhanh và lướt qua Sowon để trở về phòng ngủ.
Sowon khó hiểu nhìn theo bóng lưng gầy của Tzuyu. Cô hy vọng là em đã không quá khó chịu vì những gì cô vừa tiết lộ.
Ở phía phòng khách, mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện hăng say với nhau.
Sana ôm cái micro hát muốn khản giọng rồi truyền nó sang Eunha. Cả hai bá vai nhau cười sằng sặc vui vẻ. Nàng quên mất là nàng yêu thích tiếng cười của em đến mức nào. Hai người đã cập nhật đủ những chuyện trên trời dưới đất về cuộc sống của lẫn nhau. Nàng cảm thấy rất gần gũi với Eunha, cứ như giữa hai người chưa từng có khoảng cách nào cả. Nàng xem Eunha quan trọng như một người chị em cực kì thân thiết của mình, nàng vui vì giờ đây Eunha cũng cảm thấy như vậy.
"Unnie ah, chị có đang hẹn hò với ai không?" Eunha thỏ thẻ hỏi.
"Chị có chồng rồi nha! Không được cua chị nữa!" Sana nói đùa.
"Aish, chị khùng quá! Ai thèm cua chị nữa chứ? Một lần chưa đủ hay sao?"
"Chứ em hỏi làm gì?" Sana nhướng chân mày.
Eunha bỗng nhiên đỏ mặt. "Thì em chỉ định xin lời khuyên thôi mà."
"Ah! Em đang thích người ta hả? Thích ai vậy?" Sana hí hửng hỏi.
"Một người chị em cùng nhóm..."
"Ai cơ?!"
"Hứ! Chị tự hiểu đi chứ!"
Sana lặp tức đảo mắt quanh căn phòng tìm cái dáng người cao kều mà Eunha đã dắt theo. Chị ấy giờ đây đang đứng trò chuyện cùng Jeongyeon, nét mặt dễ chịu, dường như cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Ghê quá ta!!" Sana thốt lên.
"Suỵt, chị nói bé mồm thôi đó!"
"Huhu, nhớ ngày nào em còn yêu tôi say đắm mà. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa." Sana giả vờ chấm nước mắt buồn bã.
Eunha ngại ngùng đánh vào Sana một cái. "Chị bớt giỡn đi nha. Em đang khổ vì tình đây!"
Sana bĩu môi phụng phịu. "Chị đâu có giỡn đâu. Bé Eunha của chị yêu người khác mất rồi huhu."
Eunha đảo mắt vì cái tính nhây chúa của Sana. "Chị cũng có người khác rồi mà!"
"Ờ ha. Em không nhắc là chị quên luôn đó!"
Eunha phì cười và lại đánh nhẹ vào vai Sana. "Chị cứ giỡn như vậy hoài, có ngày người ta bỏ chị đi đó nha!"
"Hí hí. Em có muốn biết là ai không? Gợi ý là thuộc cái trại này!"
Eunha đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cố tìm xem người yêu mới của người yêu cũ của mình là ai.
"Hmmm.... có phải là Momo không?"
"Eww No! Momo là bạn thân của chị mà!"
"Có phải là Mina không?"
"Mina cũng ngon quá trời nhưng mà đáng tiếc em ấy đã chủ. Hẹn gặp ở kiếp sau chị và Mina sẽ thành đôi."
Eunha lại cười khúc khích. "Được rồi, đừng giỡn nữa nha. Có phải là Dahyun không?"
"Dahyun rất tốt và nếu không có người ấy thì chị sẽ yêu Dahyun hí hí."
"Vậy thì em bó tay." Eunha nhún vai.
"Gợi ý thứ 2, người ấy siêu lạnh lùng, Elsa không là gì đối với người ấy!"
"Omg. Là Tzuyu hả?!" Eunha trố mắt ngạc nhiên.
"Bingo!!"
"Em không ngờ đấy..."
"Wae? Chị và Tzuyu không đẹp đôi à?" Sana chu mỏ ra hỏi.
"Hmm... thì em cứ ngỡ Tzuyu không phải là gu của chị."
Nhớ khi trước quen nhau, Sana đã từng nói với Eunha rằng nàng ưa nghe ngọt và không thích bị đối xử lạnh lùng, thế nên em đã luôn đặc biệt nuông chiều nàng. Vậy mà hiện giờ nàng đi hẹn hò với một người nổi tiếng là trầm tính và băng lãnh của giới Kbiz.
"Ý trời nó kì lạ như vậy đó em ơi. Hồi xưa chị ưa ăn đồ ngọt, chả hiểu sao giờ đây toàn phải đi nhai đá lạnh."
"Hahaha. Kì lạ thật đó nha!"
"Mà chị cũng không phải là gu của Tzuyu đâu."
"Chứ gu em ấy là gì?"
"Gucci!"
Eunha phá lên cười khanh khách. Sana bao giờ cũng thật hài hước. Nàng luôn dễ dàng tạo nên nụ cười trên môi em. Em mừng vì đã quyết định đến gặp nàng và nối lại tình bạn xưa giữa hai người.
Nhắc đến Tzuyu, Sana tìm nãy giờ mà chẳng thấy em ấy đâu. Chắc là đi ngủ sớm rồi. Lát nữa nàng sẽ vào kiểm tra xem em ấy có khoẻ không.
Eunha mỉm cười nhìn Sana. Em cảm thấy hiện tại cuộc sống của hai người khá ổn. Khoảng khắc chia tay ngày ấy, có thể là rất buồn nhưng nó là một quyết định đúng đắn.
Sana là một người con gái thật tốt. Eunha không hối hận vì đã yêu nàng.
Không hối hận một điều gì cả...
-Flashback đầu năm 2019:
"Bé nọng của chị, bé nọng ơi~" Sana nhào vào ôm Eunha khi nàng vừa đặt chân đến ký túc xá của GFriend.
"Yah! Đừng gọi em như thế!" Eunha bĩu môi nhưng cũng vòng tay ôm nàng và vùi mặt vào vai nàng.
Mặc dù mặt em có nọng thật nhưng nàng ta cũng đâu cần phóng đại cái sự thật đó lên!
"My nọng!" Sana bướng bỉnh đưa tay lên cằm em và nghịch kéo lớp da của em xuống. Mà hình như nọng cũng giảm bớt rồi. Nàng thấy xót xa với suy nghĩ em đã sụt cân đi không ít.
Eunha cần phải tỏ ra bình tĩnh. Em đang sắp nói với nàng một điều cực kì quan trọng kia mà.
Em dắt tay nàng vào ký túc xá, khuôn mặt em không một chút cảm xúc. Nhớ hồi mới quen nhau, em ngọt ngào và tình cảm hơn thế nhiều. Em thường đu vào người nàng và ôm nàng suốt buổi, sẽ luôn miệng hỏi nàng có đói không, có cần em chăm cái gì không. Eunha bảo em cưng nàng nhất trên đời mà.
Sana và Eunha đến ngồi ở bàn ăn và bắt đầu hỏi thăm qua loa về cuộc sống của nhau. Sana để ý đúng là hôm nay Eunha có phần xa cách với nàng. Em ấy tránh nhìn vào mặt nàng và cũng không muốn skinship với nàng nữa. À không, thật ra là em ấy đã xa cách với nàng gần cả tháng nay rồi. Hôm nay càng đặc biệt kì lạ hơn.
"Có chuyện gì không em?"
"Unnie ah... chúng ta cần chia tay thôi." Eunha nói bằng giọng buồn bã, cặp mắt biếc rơm rớm nước.
Sana ngỡ ngàng nhìn em. Trong lòng nhói lên cảm giác đau đớn tột cùng. Nụ cười trên môi nàng vụt tắt, bất chợt cũng muốn khóc theo em.
"Tại sao vậy? Có phải do chị không tốt... chị có thể thay đổi." Sana buồn khổ nói, nàng nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của em.
"Không phải do chị unnie ah. Là do em. Em không còn cảm giác yêu chị như lúc trước."
"Thật ư..?" Sana không hiểu em ấy có những suy nghĩ này từ đâu và từ khi nào. Nàng cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển tốt đẹp.
"Chị cũng thế mà unnie. Cả tháng nay số lần chị và em gặp nhau chắc có thể đếm trên đầu ngón tay, chúng ta không buồn nhắn tin cho nhau, kể cả những cuộc gọi cũng không cần có nữa. Ở bên nhau, có phải là ngộp ngạt lắm không chị?"
"Không đâu. Chị không muốn chia tay..." Sana đã bắt đầu rơi nước mắt. Nàng ôm mặt mà khóc và Eunha liền đứng dậy vòng tay kéo nàng vào lòng.
"Chị đừng khóc, chị khóc em sẽ buồn lắm. Em mong chị hiểu chuyện xảy ra giữa chúng ta là thật. Tình cảm của em là thật. Em cũng muốn cám ơn chị thiệt nhiều vì những gì chị đã làm cho em."
"Không muốn chia tay đâu mà..." Sana oà lên khóc như một đứa trẻ và Eunha nhẹ nhàng ôm nàng, khoé mắt em cay cay.
Nếu Eunha nói rằng em không đau, không buồn, không khóc thì đơn nhiên là nói dối. Nhưng nếu nói lòng em giờ trống rỗng, không cảm giác thấy buồn, thấy đau thì cũng chẳng sai. Em phải tỏ ra mạnh mẽ vì nàng, vì một tương lai tốt hơn giành cho hai người.
"Chị có yêu một mình em không?" Eunha đau lòng buông ra câu hỏi vẫn luôn ám ảnh em kể từ khi mối quan hệ này bắt đầu. Câu hỏi bắt nguồn từ linh cảm của một người phụ nữ.
"Tại sao em có thể hỏi tôi như thế hả?!" Sana buồn bực quát lên.
"Chị không cần trả lời, vốn dĩ em đã biết, trái tim chị quá chật chỗ để chứa đựng hai người cùng một lúc. Sana ah, chị không cần giấu em nữa."
"Em đang nói cái quái gì vậy hả? Chị vẫn luôn chung thủy với em mà!!"
"Em không biết người ấy là ai, cũng không rõ chị và người ấy có liên kết như thế nào, em chỉ biết rằng người ấy tồn tại và chị cũng yêu người rất nhiều."
Em không thể quên được những lần Sana đột ngột rời bỏ em chỉ vì nghe tin 'bạn' nàng không khoẻ hay những khi đang ở cùng em mà nàng thở dài thườn thượt và tâm trí thì cứ thơ thẩn ở đâu đó. Còn có những lần trong giấc ngủ bên em, nàng nói nàng yêu một người, rõ ràng từng chữ 'chị yêu em' thật lòng. Eunha đủ thông minh để biết người đó chẳng phải là em, bởi vì nàng vừa nói vừa khóc trong nước mắt kia mà.
Sana nín lặng trước những lời thành thật từ Eunha. Nàng càng khóc dữ dội hơn trước, sở dĩ vì nàng không thể chối cãi điều ấy.
"Em sẽ vứt bỏ những gì thuộc về chị chứ?"
Eunha trìu mến nhìn nàng và cúi đầu hôn lên tóc nàng.
Những gì đã qua giữa hai đứa, những buồn vui giận hờn, tất cả những kỉ niệm ở nơi đây, bóng dáng của chị, nụ cười của chị, mùi hương của chị, nếu giờ con đường của mình phân đôi, em vẫn sẽ giữ nó lại.
"Làm sao em dám vứt đi hả chị?"
Sana mỉm cười trong nước mắt giàn giụa. Nàng sẽ không trách móc, vì điều đó đâu còn nghĩa lý gì nữa. Những gì không thuộc về nàng thì nàng không bao giờ nắm giữ. Nếu đó là điều em muốn, nàng sẽ đủ mạnh mẽ để buông tay và đủ nghị lực để sống tốt.
"Em tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc."
Mặc dù không còn bên nhau nữa nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ hạnh phúc thôi mà.
-TBC-
A/N: Eunha is such a cutie pie!! I cant!! 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro