0306 | the sky is blue
"này cậu trai, đến bến xe rồi có định xuống không đấy?"
chú phụ xe lớn tuổi liếc mắt nhìn cậu con trai áng chừng đã hai mấy tuổi đầu rồi nghĩ bụng, chắc đi nhà người yêu nên thơ thẩn thế này đây, xuống nhanh để người ta còn về nhà đón tết với vợ.
anh chàng trong câu nói vừa nãy giật cả mình, vội vàng xin lỗi rối rít rồi thảy cái balo lên vai, xuống xe rồi phăm phăm bước về phía cổng. chú phụ xe lúc này mới ngờ ngợ, hình như thằng này cũng nổi tiếng đấy, mình thấy nó trên tivi mấy lần rồi mà, khổ thân, nổi tiếng mà ngáo ngơ thế không biết.
lần mò đến ngôi nhà hai tầng màu xanh ở chốn vùng cao, lúc này anh mới thấy hối hận. chả là vì nhớ nó quá, nên xách balo đi chẳng hẹn trước, cũng chẳng kế hoạch gì. giờ mà nó không có nhà thì công toi, quế ơi mày bị gì rồi đấy, dính ngải tuyên quang à?
đứng lần lữa mãi ở trước cổng, đang định bụng mở điện thoại ra gọi cho đứa mắt híp kia thì thấy nó từ trong nhà đi ra, hai mắt trố lên khi nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.
"ô captain của ai đến nhà em thế này? ngày mai báo chí lại đưa tin đội trưởng ĐTQG đứng núp trong lùm cây như thằng trộm chó thì chết nhá!", vừa nói xuân trường vừa cười, hai mắt híp tịt lại, nhưng vẫn đáng yêu. quế hải thở phào, đi đường mệt như vậy, nhưng vẫn là chẳng có gì khi thấy em cười.
trời tuyên quang mấy ngày nay không lạnh như mọi năm, nắng khẽ khàng nhảy nhót trên những tán lá trước sân nhà bố chiến, không cẩn thận ngồi lâu sẽ mệt vì say nắng, như trong lòng anh đang say nụ cười của chàng trai trẻ này vậy. nghe báo chí phong phanh rằng đứa nhỏ này sắp sang thái, anh chẳng chờ nổi nữa mà phải bắt xe từ nghệ an lên ỷ la, lên hỏi cho ra nhẽ, chứ vì sao anh lại là người biết tin này sau tất cả mọi người vậy chứ.
ngồi trước sân nhà, trên cái xích đu mà ngày bé xuân trường hay nghịch ngợm, lòng quế hải chợt thấy rối như tơ vò. rõ ràng trên xe đã chuẩn bị 1001 câu hỏi để hỏi nó, nhưng giờ ngồi lại im lặng chẳng nói được gì. nó cũng biết phối hợp lắm, chỉ luôn miệng cúp hạt dưa, rồi bóc mấy cái kẹo dúi vào tay anh, như sợ anh đơ luôn như tượng.
"trường này...", anh mở miệng sau một quãng dài trầm ngâm, nhưng vẫn thấy họng mình khô khốc, lòng dạ không yên, chẳng hiểu khí chất đội trưởng đã đi đâu mất.
"gì đấy đại ca?", nó vẫn tỉnh bơ, vẫn đủ thoải mái để đùa trong khi anh mệt mỏi như này đấy.
"là thật à?"
"cái gì thật cơ?", xuân trường nheo nheo con mắt, ông anh này hôm nay sao ủy mị thế nhỉ.
"là chuyện mày sẽ bỏ anh mà đi ý..."
bỗng nghe tiếng xuân trường cười xòa, thì ra đây là lí do ông anh này bất ngờ xuất hiện ở nhà cậu, báo mạng cũng nhanh thật đấy, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ cơ mà.
"ừ, em đi thật, nhưng có bỏ quế đâu."
hải không nói gì nữa, anh đã cầu một ngàn lần để nghe nó nói câu em không đi thái mà, nhưng cuối cùng vẫn không nghe được. cậu trai này, cũng sắp rời xa rồi. xuân trường thấy vai mình chợt nặng, cái con người bảy chục cân này đang ngả đầu vào vai cậu, bày ra cái bộ dạng yếu đuối chưa từng thấy. cậu đã định mặc kệ, nhưng tự nhiên thấy một giọt nóng hổi thấm vào vai áo. chưa kịp mở lời, hải đã chặn họng trước.
"mày biết trong lòng anh mày quan trọng thế nào mà, đúng không? anh vẫn luôn chờ mày, đợi mày đạt được phong độ ngày nào, rồi cả anh và mày cùng lên tuyển, cùng gánh vác. giờ mày đi rồi, lúc mệt mỏi anh phải làm sao, lúc mày buồn anh phải thế nào?"
không gian lại trôi vào trầm mặc, chỉ nghe tiếng mấy chú chim nhà hàng xóm không biết điều vẫn hót rộn, tiếng đám trẻ trước ngõ tranh nhau trái bóng hôm trước anh trường tặng, hay tiếng chị tâm mở nhạc be bé cho thằng cu trong nhà. xuân trường tự nhiên thấy có gì ngăn mình nói, có gì vương vướng ở cổ họng, mãi chẳng thốt nên lời, chỉ dám nhìn vào đỉnh đầu đang dựa vào vai mình. dựng anh hải dậy, trường nói mấy câu như thở nhẹ vào không khí.
"quế biết không, em nhớ những lần quế và em facetime sau mỗi trận đội em thua. em lúc đấy chán đời lắm, mệt lắm, nhưng anh không để em chán. em còn chưa kịp đi uống giải sầu, thì đã có đứa xách bia đến cửa phòng bảo anh hải nhờ em mua. bao nhiêu năm như vậy, em quen rồi. nhưng ai cũng phải lớn, quế lo cho em mãi, thì em lớn làm sao được? em thua nhiều rồi, bị chỉ trích cũng nhiều rồi, nên em quen rồi. giờ là lúc để ra khỏi cái ao bé, để bơi tốt hơn. em có thể chới với suýt chết ở cái hồ mới, nhưng khi em trở về, em sẽ tự tin hơn mà bơi trong nhà mình. quế biết mà, em có thể vui, có thể buồn, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ. em có quên quế đâu, ngày nào cũng xỉa em thế thì em quên thế nào được?"
xuân trường nói xong cười híp mắt, còn quế ngọc hải chẳng nói gì, nhè nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, hôn lên khóe mắt bé tí tẹo của người kia, kéo nó vào lòng mà ôm một cái.
"gắng lên, ngoài kia nếu khó khăn quá thì lên hòa lạc, có anh chờ."
trời tháng hai trong vắt, có hai chàng trai trẻ và câu chuyện trong veo. ai cũng có cho mình một nỗi buồn, lướt qua bầu trời nhẹ tênh. hai anh đội trưởng ngày nào nhìn lên trời, nói rằng anh sẽ luôn là mây, để được gần gió. em dù thế nào, vẫn còn anh đây.
ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh.
-----------------------------
một chiếc shot bé tẹo đầu năm, với một couple nghe hơi sai trái một tí...
anh mình ơi, đi mạnh giỏi nhé. vì em còn trẻ, anh cũng thế, nên em chờ được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro