4
Quản lý tới thông báo với Ngô Tuyên Nghi, đàm phán đã có tiến triển, một vài ngày tới có thể về lại biệt thự của Hỏa tiễn.
Tuyên Nghi cười đến hai mắt đều cong lên, vội vàng cầm lấy điện thoại, nhắn một tin cho Phó Tinh báo bình an.
"Báo bình an." Tuyên Nghi nghĩ tới chuyện này, nàng không tự chủ được mà nở nụ cười ngọt ngào, một dòng hạnh phúc ấm áp lại chợt len lỏi trong tim.
Cũng không biết là từ bao giờ, mỗi khi Tuyên Nghi nghĩ tới Phó Tinh, lại nghĩ tới thêm một từ - nhà.
Có lẽ là bởi cảm giác Phó Tinh mang lại đi.
Là cảm giác có người chờ đợi nàng về, khi người kia đêm nào cũng mở đèn ngủ chờ nàng về.
Là cảm giác có người chăm lo từng chút, mỗi sáng người kia đều sẽ lấy đi gói đồ ăn cay rồi nhét vào tay mình hộp sữa nhỏ, mỗi ngày sẽ hỏi nàng đã ăn chưa rồi kéo nàng cùng đi ăn, sẽ hỏi nàng có cần giặt đồ không rồi mang đồ đi giúp nàng.
Là cảm giác có thể tin tưởng người kia, khi nàng sẵn sàng nói với người kia những bí mật ẩn giấu đã lâu.
Là cảm giác được tin tưởng, khi nàng dù đã thất bại đã bị la mắng nhiều thế nào thì người kia vẫn sẽ ôn nhu thì thầm bên tai nàng "Cậu là tuyệt vời nhất".
Là cảm giác được yêu thương, khi trong ánh mắt người kia nhìn mình luôn tràn ngập yêu thương cưng chiều, mọi lúc mọi nơi đều là sủng nịnh nàng bậc nhất.
Là cảm giác an yên trong vòng tay người kia, từng cái vỗ về an ủi, ru nàng chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
Là cảm giác có thể dựa vào, khi người kia dịu dàng lau đi nước mắt của nàng, chân thành nói với nàng "Có mình ở đây rồi".
Là cảm giác sau bao năm bốn biển là nhà, cuối cùng nàng cũng tìm được một bến đỗ của riêng mình.
.
Điện thoại khẽ rung, Tuyên Nghi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn hiện lên.
"Mình chờ cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro