Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngô Tuyên Nghi đã từng kể Phó Tinh nghe rất nhiều chuyện.

Những câu chuyện về những ngày còn ở Trung Quốc, về những tháng ngày mới sang Hàn Quốc, về những đêm luyện tập, về những con phố rực rỡ ở đất nước xa lạ, về những lần tủi thân bật khóc, về những niềm vui nho nhỏ trong những ngày dài tập luyện, về sân khấu ở nơi đó, về Mỹ Kỳ và nhiều người khác. Có những câu chuyện mà Phó Tinh là người đầu tiên biết được.

Có đôi lúc Tuyên Nghi vui vẻ kể trong những lần cùng nhau ăn cơm, có khi trong vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi chợt nhớ đến mà nói ra, cũng có khi là trong những đêm Tuyên Nghi không thể ngủ, rúc vào trong vòng tay Phó Tinh, nhẹ giọng kể.

Phó Tinh luôn yên lặng lắng nghe từng câu chuyện ấy. Thỉnh thoảng sẽ có những cái ôm, ôn nhu vỗ về, những cái nắm tay thật chặt khi Tuyên Nghi kể về những ngày tháng đầy vất vả đã qua, cũng có những khi là vui vẻ cười theo hoặc mang theo ánh mắt ngưỡng mộ ngước nhìn Tuyên Nghi.

Phó Tinh hiểu, Tuyên Nghi là muốn mình biết về cuộc sống trước kia của cậu ấy, để mình có thể cùng trải qua với cậu ấy, theo một cách nào đó.

Thế nhưng, Tuyên Nghi luôn không nhắc tới một người.

Phó Tinh cũng chưa bao giờ hỏi.

Phó Tinh không phải là không biết người kia, cũng không phải là không có chút tò mò nào, đã từng nhìn qua vài lần, đọc qua một vài thứ, mỗi lần đều mang trong lòng những thắc mắc cùng khó chịu. Phó Tinh mong chờ Tuyên Nghi nói ra một chút, nhưng Phó Tinh vẫn luôn như vậy, luôn không muốn ép Tuyên Nghi phải làm điều Tuyên Nghi không muốn.

.

"Cậu không muốn hỏi gì sao?"

Tuyên Nghi chợt hỏi.

Phó Tinh cúi đầu nhìn người đang gối đầu lên đùi mình lúc này, ngẩn người suy nghĩ, ngón tay chơi đùa với mái tóc Tuyên Nghi cũng dừng lại.

Tuyên Nghi ngước mắt nhìn lên, lại bắt gặp một ánh mắt có chút phức tạp đang nhìn mình.

Phó Tinh nhìn nàng một chút, khẽ cắn môi dưới gật đầu một cái, rồi lại lắc.

"Cậu biết là mình muốn hỏi, nhưng mình sẽ không ép cậu nói mà."

Tuyên Nghi mỉm cười. Phải, nàng biết chứ. Phó Tinh luôn lo sợ sẽ làm nàng không vui. Nàng cũng biết Phó Tinh luôn thắc mắc chuyện gì.

Tuyên Nghi xoay người, vòng hai tay ôm lấy eo Phó Tinh, dụi dụi vào bụng Phó Tinh vài cái. Một lát sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu ấy giống như công chúa vậy, khiến người khác yêu thích, nhưng lại không dễ dàng yêu thích người khác."

Phó Tinh lơ đãng vuốt ve mái tóc Tuyên Nghi, mỉm cười nói. "Cậu cũng giống vậy mà."

Phó Tinh nghe thấy tiếng Tuyên Nghi khẽ cười.

"Nhưng mình trước mặt cậu ấy không phải là công chúa. Mà cậu ấy, thật sự là công chúa của mình."

Vì người kia là công chúa, thế nên sẽ luôn muốn ở bên, đi theo, bảo vệ, nuông chiều, yêu thương người kia.

Giống như những gì Phó Tinh đang làm với Tuyên Nghi bây giờ.

"Cũng giống như cậu là công chúa của mình vậy."

Tuyên Nghi không đáp, nhưng Phó Tinh cảm nhận được Tuyên Nghi khẽ gật đầu một cái.

Cả hai yên lặng. Vòng tay ôm Phó Tinh của Tuyên Nghi vẫn chưa nơi lỏng, những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo của Phó Tinh. Bàn tay của Phó Tinh không còn ở trên tóc Tuyên Nghi nữa mà đã chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vỗ về Tuyên Nghi.

"Mái tóc vàng của cậu ấy với cậu không giống nhau. Cách cậu ấy gọi 'Tuyên Nghi' cũng khác với khi cậu gọi. Tình cảm mình dành cho cậu ấy và cậu, cũng không hề giống nhau."

Một khoảng tĩnh lặng.

"Cậu sẽ quay lại Hàn Quốc, đúng không?"

"Cậu biết câu trả lời mà."

Phó Tinh đương nhiên luôn biết câu trả lời, cũng không mong chờ sẽ có một câu trả lời khác.

Thật lâu sau, Tuyên Nghi buông Phó Tinh ra, tránh đi ánh mắt Phó Tinh, giọng có chút run rẩy, khẽ nói. "Đi ngủ thôi."

Vươn tay tắt đèn, Tuyên Nghi mệt mỏi nằm xuống gối. Nhắm nghiền mắt, Tuyên Nghi chỉ muốn nhanh chóng ru bản thân vào giấc ngủ. Chỉ là một lúc sau, lại cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, một cánh tay kéo nàng lại, ôm thật gọn vào lòng. Hơi ấm nhẹ nhàng mà nàng đã quen thuộc mấy tháng nay phủ lên cả cơ thể nàng.

"Hai năm thôi cũng được, cậu đối với mình thế nào cũng được, chỉ cần hai năm này cậu trở thành công chúa của mình, để mình yêu thương cậu, bảo vệ cậu, có được không?"

Tuyên Nghi che miệng ngăn bản thân bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, cả cơ thể run lên cuộn tròn trong vòng tay Phó Tinh.

Qua một hồi lâu, Phó Tinh mới nhận được câu trả lời.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro