#15
Nếu được lựa chọn tới tương lai hay về quá khứ, cậu sẽ lựa chọn điều gì?
Trò Thật hay Thách đôi khi cũng khiến ai đó phải á khẩu trước việc lựa chọn trả lời như thế nào. Marinette tuy ngoài miệng chỉ đùa vui rằng, "À đấy, nếu tớ có cỗ máy thời gian trước đã", nhưng cô chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về nó trong suốt bữa tiệc.
Nếu là tương lai, cậu muốn biết điều gì?
Thành thật mà rằng, cô chưa bao giờ nghĩ tới tương lai, mà có lẽ là quá khứ.
Nếu là quá khứ, cậu muốn thay đổi điều gì?
Cô không nghĩ mình sẽ thay đổi điều gì cả, vì mọi điều trong quá khứ đều làm nên một Marinette của ngày hôm nay. Tại sao nếu lựa chọn quá khứ, mọi người đều sẽ nghĩ rằng cô muốn thay đổi một điều gì đó vậy?
Vì những người lựa chọn quá khứ thường cảm thấy hối tiếc vì một điều gì đó, nên họ muốn thay đổi. Còn những người lựa chọn tương lai, vì họ mông lung và không chắc chắn, nên họ muốn biết, để thoả mãn sự không an toàn của chính họ.
Có lẽ cũng một phần đúng. Có lẽ cô hối hận rất nhiều về những thứ mà cô đáng lẽ có thể thay đổi. Như là việc chứng kiến người mình thân quý nhất vì mình mà trở thành ác nhân. Như là việc không bị dối gạt để rồi bị lợi dụng.
Nhưng cô sẽ không trở thành Marinette của ngày hôm nay nếu không có những tháng ngày ấy. Dù nó đau đớn và vẫn ám ảnh cô, sợ hãi và cô đơn vẫn bủa vây mỗi lần đêm xuống, nhưng thật may cô vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh.
Còn về phần lựa chọn quá khứ, chắc là vì cô muốn, nói thế nào nhỉ, sống lại cảm giác ngày đó. Những ngày mà có những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời cô.
Marinette mơ màng nhớ về ngày hôm ấy, là một ngày mưa.
Hôm ấy là ngày đầu tiên cậu tới trường, nhưng không phải là lần đầu tiên Marinette gặp cậu ấy.
Cô không thực sự biết Adrien Agreste là ai, cô chỉ biết hôm đó cô đã cứu cậu ấy trên sân thượng. Cậu trai với ánh nhìn không mấy sáng sủa, thẫn thờ nhìn về phía tương lai mù mịt, không có ai bên cạnh, như không có ai muốn đưa một cánh tay giúp đỡ cả.
Vì tôi đã cứu được ánh mặt trời rực rỡ thế này cơ mà.
Với tư cách là lớp trưởng, hẳn là cô phải có nghĩa vụ giúp đỡ bạn mới này. Nhưng vốn là bạn với Chloé, ừm, cái người là tự-xưng-là-bạn-duy-nhất ấy, người mẫu nổi tiếng này cũng đã tự thân kết bạn được với rất nhiều người rồi. Sau vụ kia, hẳn là mọi người luôn luôn chú ý đến cậu ấy, thương cảm cho cậu. Chắc cũng chẳng cần đến lượt cô.
Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chạm mắt, Adrien luôn nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cứ như sợ làm gì sai vậy. Cô biết Chloé vốn không ưa mình, nhưng chẳng biết cái nhìn của cậu ấy nghĩa là gì.
Và trời thì vẫn cứ mưa tầm tã. Cho tới tận lúc ra về.
Dù Marinette chỉ cần chạy vài bước là về nhà, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cô muốn đứng chờ mưa tan một chút.
Và rồi cậu ấy xuất hiện, vẫn đôi mắt lo lắng ấy nhìn về phía cô. Không phải là cậu tưởng nhầm cô là một kẻ bắt nạt ấy chứ?
- Có chuyện gì vậy?
Cô mở lời khi thấy cậu chần chừ mãi không chịu bước đi. Cậu gãi đầu đầy lo lắng. Cô ngạc nhiên cười tủm tỉm khi thấy sự ngại ngùng của cậu.
- Đây là lần đầu tớ được kết bạn và tới trường, nên nếu tớ có làm gì sai mong cậu giúp đỡ.
Adrien nói với khuôn mặt bừng bừng một màu đỏ. Cô nghĩ hẳn cậu không phải loại người hay thẳng thừng nói ra như này, nên mới có cảm giác ngượng ngùng như vậy.
- Sao vậy, tớ làm gì sai à?
Cô ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo là nếu cậu làm gì sai cơ. Nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ là cậu ấy kết bạn được nhiều thôi mà.
- Tớ nghe nói cậu... không thích mấy người tóc vàng... nên là...
Tiếng của Adrien nhỏ dần lại. Ngay khi vừa bắt được mấy chữ cuối cùng trong câu nói của cậu, cô bật cười lớn, đến mức mà phải dựa lưng vào tường mới đứng vững được.
- Tớ tớ biết là không phải nhưng tớ sẽ cố-
Adrien cuống quít chữa lại, tại là Marinette luôn vui vẻ với những bạn khác, còn đối với cậu thì không như vậy, và Chloé bảo cậu thế kia nên là-
Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cô cười vui vẻ, cậu cũng chẳng dám nói gì nữa. Marinette buông một câu bông đùa lại. "Ừ, tớ không thích mấy người tóc vàng đâu, nhưng là cậu thì khác đấy."
Câu đùa ấy khiến cho Adrien thở phào nhẹ nhõm, bỏ đi nỗi ngại ngùng mà cậu phải lấy dũng khí của cả ngày hôm đó để nói chuyện với cô.
- Vậy thì tốt quá.
Mắt cô tròn xoe khi thấy Adrien đưa chiếc ô đen về phía mình, đôi mắt chân thành hướng thẳng tới cô dù vẫn còn đang ngại ngùng nhiều lắm. Cô chẳng hiểu sao cũng thấy bối rối nhiều, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy chiếc ô của cậu.
- Haha, cảm ơn cậu.
Cô bật cười giả lả cho qua, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể ngừng lo lắng. Chiếc ô đó chẳng hiểu sao giật ụp xuống đầu cô, khiến Marinette luống cuống vô cùng, nhưng thành công lấy được một nụ cười từ cậu. Sau cùng, có hai cô cậu trẻ cứ cười nhìn nhau như vậy dưới trời mưa tầm tã.
"Vậy mai gặp lại nhé, bạn cùng lớp."
Cô chẳng biết lúc ấy mình đã đáp lại câu nói của cậu như thế nào, khi cậu cười vui vẻ bước đi dưới làn mưa trắng. Marinette chỉ biết lúc ấy có một cậu chàng dù bị hiểu lầm là cô ghét, nhưng vẫn đưa chiếc ô ấy vì không nỡ nhìn cô ngấm mưa.
Marinette có biết, lúc ấy Tikki đã đột nhiên nhảy ra trêu đùa cô như nào, nhưng cô lại chẳng thể nghe lọt tai bất cứ điều gì cả. Cũng chẳng thể thốt ra bất cứ câu nói nào đáp trả nữa.
Vì lúc ấy, Marinette chỉ biết, có tiếng sấm rền vang, ngoài trời, và cả trong tim mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro