Quay lại
Tại phòng chờ của nhà hát.
Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang nằm dài trên ghế với cơ thể mềm nhũn. Có lẽ buổi diễn vừa rồi đã vắt kiệt hết sức lực của cô. Mệt mõi, cô quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường nhà.
11:45'
Cô đã nằm ở đây được gần hai tiếng, chỉ một mình. Mọi người về hết rồi , nếu là ngày trước họ sẽ cùng cô về.
Nhưng bây giờ có lẽ họ đã quen với việc cô sẽ ở lại đây sau mỗi buổi diễn.
Lạnh~
Mùa đông năm nay đến nhanh hơn mọi khi hoặc chỉ có cô cảm thấy vậy thôi.
Cũng đã lâu rồi kể từ ngày hôm đó, khoảng thời gian đủ để làm cho một người quên mất lý do họ kết thúc một mối tình.
Còn cô, làm sao quên được khi mối tình của cô kết thúc không có lý do. Nhưng có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều không, nếu đối phương đã muốn chia tay thì cần gì lý do.
Chị, người đã đến với cô như một giấc mơ ngọt ngào, nhưng khi cô tỉnh dậy thì giấc mơ đó đã không còn nữa.
12:15'
Cô thiếp đi, mệt lắm rồi.
Hơi lạnh đấy nhưng không sao, cô chẳng còn quan tâm.
Bỗng cửa mở,cô giật mình tỉnh giấc. Một bóng người cao cao đi vào, thân thuộc.
Phải!Là chị. Mơ hồ, cô nhìn lên trần nhà. Bất chợt cảm nhận được hơi ấm ôm lấy cơ thể. Khẽ chuyển mình, nhưng con người ấy vẫn ôm cô thật chặt.
Rung động - cảm giác đó, từ lâu rồi cô thật sự rất nhớ.
Nhưng rồi bừng tỉnh,không! Mọi chuyện kết thúc rồi, nhất định chị đang đùa giỡn với cô.
- Chị, làm gì ở đây- Cô giả vờ như vừa tỉnh giấc
-...........
- Nếu định đến đây để đùa giỡn với tôi, làm tôi hy vọng thì chị đã đùa hơi quá rồi đấy!!
-...........
- Đừng có im lặng như thế, chị khinh thường tôi đến mức đó sao?
Cô gắng thoát khỏi cái ôm của người này, sao khó đến vậy. Hay thực sự cô không muốn?
- Mayu...
Cách gọi tên của cô quả thật dịu dàng, đành thôi vậy, cô sẽ không chống cự nữa.
- Đừng có gọi tên tôi như vậy.
- Mayu.... chị nhớ em.
- Nhớ tôi, nhớ tôi mà ngần ấy thời gian chị rời xa tôi không để lại một lý do. Nhớ tôi đến nổi chị giữ khoảng cách với tôi cứ như gần nhau thì chị sẽ chết đấy!!
- Mayu, chị nghĩ chị đã sai, chị không có đủ can đảm để sống thật với bản thân của mình. Chị sợ người hâm mộ của mình sẽ thất vọng. Nhưng giờ chị sẽ không như vậy nữa, chúng ta trở lại như xưa được không?
Cô im lặng, không nói một lời, lặng lẽ dụi đầu vào ngực chị. Bây giờ cô đã biết người con gái này quan trọng với cô như thế nào.
- Yukirin đến đây chỉ để nói với em thế thôi à?
Đổi cách xưng hô,Yuki mỉm cười, nhưng cô sẽ trêu Mayu một chút chắc không sao đâu nhỉ.
- À, chị đến đây để nói với Mayu là chị đã tìm được cho mình một nữa còn lại.
-..............
- Chị muốn được em chúc mừng, vì em rất quan trọng với chị.
-.............
- Hôm nay người ấy còn nằm vào lòng của chị.
-..............
- Mayu... em vui cho chị chứ?
Không nhịn được nữa, Mayu mắt ngấn nước vội đứng dậy vụt chạy ra ngoài.
Để lại Yuki ngơ ngác.
- Mình..... đùa hơi quá rồi, nhưng mà em ấy đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro