[TashaNeul] Haneul à, mau khỏi bệnh nhé!
"Binbin à, tới giờ uống thuốc rồi đấy!"
"Không! Em không uống thuốc đâu đắng lắm!"
"Không được! Em phải uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh được."
Những ngày gần đây, Haneul đã luyện tập không ngừng nghỉ để hoàn thành những bài test khả năng debut của công ty. Và vì quá chú tâm vào việc luyện tập nên cô đã không chăm sóc tốt cho bản thân, để bản thân làm việc quá sức.
Haneul được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng mất thính lực tạm thời, do luyện tập trong không gian kín với âm thanh có cường độ quá lớn nhiều giờ đồng hồ.
Haneul đã có một khoảng thời gian đen tối và mệt mỏi. Cô phải vừa đi học, vừa luyện tập, và giờ thì còn phải đến bệnh viện thường xuyên nữa. Cô phải nhanh chóng khỏi bệnh và ra mắt, không để phụ lòng các fans hâm mộ của mình.
Nhưng, Haneul lại gặp một vấn đề khác.
Là cô siêu ghét uống thuốc!
Trời đã sinh ra Haneul, sao còn sinh ra những viên thuốc đắng ngắt và xấu xí kia ?
Vì vậy, mỗi lần đến giờ uống thuốc, Tasha lại phải vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ Binbin của cô. Giống như ngay lúc này đây.
"Bin, uống đi, chị yêu."
"Em không uống chị vẫn yêu em mà! Em không uống đâu.."
"Bin của chị, ngoan mau uống đi. Rồi chị sẽ lấy kẹo cho ăn, sẽ không đắng đâu!"
"Nếu vẫn đắng thì sao ạ ?"
"Nếu vẫn đắng thì chị hết yêu em luôn."
"Ơ.. Chị ép em!"
Tasha mỉm cười thật tươi, đưa tay khẽ xoa đầu Haneul đáng yêu của cô.
"Chị đùa thôi. Mau uống đi, chị hứa sẽ không đắng."
"Chị hứa rồi đấy nhớ!"
"Ừ chị hứaa!"
Haneul bĩu môi nhìn gói thuốc được bác sĩ kê sẵn cho mình. Cô chẳng muốn uống chút nào nhưng cuối cùng thì vẫn phải uống. Cô tự hỏi không biết có cách nào khác để khỏi bệnh mà không phải uống thuốc hay không.
Tasha xé gói thuốc, đổ những viên nhộng bé bé đủ màu vào tay Haneul. Cô rót nước, đưa Haneul cầm nốt.
"Nào, uống đi chị xem nào!"
Biết rằng chị Tasha rất kiên quyết, Haneul đành ngậm ngùi, mặt nhăn nhó đem bỏ vào miệng hết tất cả những viên thuốc kia, uống hết cả cốc nước. Uống xong thì rùng mình một cái.
"Woah!! Bin của chị giỏi quá! Uống hết thuốc rồi này! Clap clap clap!!"
Tasha vui vẻ, vỗ tay khích lệ tinh thần Haneul. Haneul của cô siêu giỏi, uống hết thuốc làm cô rất vui.
Sau đó Tasha lấy trong túi ra một cây kẹo, bóc ra rồi cho vào miệng Haneul.
"Đó, chị bảo rồi! Không đắng là không đắng mà!"
"Hứ!"
Haneul bĩu môi, tay khoanh lại trước ngực. Không đắng thật, nhưng cô vẫn ghét uống thuốc!
Trông thấy dáng vẻ đáng yêu của ai kia, Tasha không kìm được lòng mà kéo bé Bin của cô vào một cái ôm, ngả người lên ghế sofa.
Tasha tay ôm eo, cằm tựa lên đỉnh đầu Haneul. Cô yêu chiều hôn lên đỉnh đầu người yêu một cái.
"Haneul của chị phải uống thuốc chứ. Phải mau khỏi bệnh! Chị thương em lắm.."
Haneul có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của chị Tasha. Cô yêu cái cách chị yêu chiều cô, an ủi cô, khích lệ cô. Cô yêu cái cách chị lo lắng cho cô, thương cô khi cô bị bệnh. Và hơn tất thảy mọi điều, cô yêu chị, rất yêu chị.
Haneul mỉm cười thật tươi, cầm tay chị lên mà hôn một cái. Cô rất thích những lúc ở bên chị như thế này.
"Em sẽ uống thuốc mà! Chị đừng lo lắng nhé! Em không muốn chị buồn đâu!"
Hai người con gái nọ, họ cứ ôm nhau như vậy thật lâu, nói những lời quan tâm, an ủi đến nhau. Vì một lát nữa thôi, Haneul lại phải đến công ty mà luyện tập, mà Tasha lại chỉ muốn ở bên cạnh Haneul.
Haneul à, ráng lên nhé!
Mau khỏi bệnh để còn debut nào!..
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro