Gối ôm.
Một buổi tối như bao buổi tối khác của Seoul, tối nhưng đèn vẫn bật của thành phố này. Một căn phòng, Hyelin và Heeyeon đang cuốn cái lô màu hường tươi thắm của mình ngủ với cái điều hòa lạnh ngắt mà Hyelin đã kéo hết cái mềnh để đắp chỉ chừa cho Heeyeon một ít.
Xoay người lại Heeyeon thấy em chưa ngủ, rồi hai ánh mắt chạm nhau nhìn nhau một lúc, Heeyeon đưa tay vuốt tóc em lên còn tay kìa thì chống dưới gối nằm nhìn Hyelin với ánh mắt ấm áp rồi miệng cô bất giác đẩy nhẹ lên cười.
Hyelin đang trong lúc mắt nhắm mắt mở để chuẩn bị ngủ thì bị tiếng động xoay người của Heeyeon đánh động nên mắt mở ra. Mắt chạm mắt, thân kề thân, không quá ám muội nhưng với cái ánh mắt này chắc chắn có điều không ổn, em không muốn bị dụ nữa.
Em nhìn tay của Heeyeon đặt lên tóc mình rồi nheo mắt lại. Tâm trí Hyelin lúc này: *Lại làm gì đây? Hừm hừm hừm!*
Vừa nghĩ vừa ôm chiếc gối ôm hình bánh mì thân thương của mình, nhắm mắt lại rồi giả bộ như không có gì xảy ra nhưng thật ra nội tâm đang chiến đấu sau cái nụ cười mà lần nào em cũng bị lừa.
*Không được, Hyelin à*
Tay Heeyeon dần dần đưa xuống khiến Hyelin có một chút nhột nên nhắm mắt mà tay lại thả lỏng ra, thời cơ đến Heeyeon liền chộp lấy cái gối ôm ổ bánh mì của Hyelin rồi xoay người lại như không có chuyện gì xảy ra, còn Hyelin thì mở mắt như cú nhìn Heeyeon rồi đạp thẳng xuống giường nhưng chị vẫn ôm chặt cái gối không dứt.
Đạp cái con người khó ưa kia thật là đau chân, không chịu để bị thiệt, em bật dậy, đặt hai chân xuống đất, dậm chân đi tới giật lại chiếc gối ôm thân thương của mình bằng hết sức lực. Nhưng mà quái lạ, cái người kia khư khư ôm chiếc gối, nếu em kéo cái gối ra thì thân hình người kia cũng lết đi theo. Em bực dọc quát:
"Yah! Cái đồ kền hói này! Trả đây!"
Cái thân trên sàn đất lạnh lẽo chỉ lắc lắc đầu mà không trả lời tiếng nào. Em từ đâu phi tới đánh vào tay Heeyeon nhiều cái để con người kia biết đau mà nhả ra, nhưng không, không hề, đời nào đồ mà Ahn Heeyeon này lấy được dễ bị giành lại như vậy chứ? Còn lâu.
*Cuộc vui còn dài, em đừng nghĩ chị sẽ trả lại* khuôn mặt Heeyeon cười nham nhở.
Bỏ mặc cái gối ôm của mình Hyelin lấy ba bốn cái mền lên giường nằm ngủ rồi bật điều hòa ở mức lạnh nhất, tiện chân em đạp lên người Heeyeon một vố đau nhưng chị vẫn nằm lì trên sàn.
Sáng thức dậy với đống mền mùng rồi ngó xuống con người cuốn lô hường thắm đang nằm dưới sàn đang co rút người khi bị con gà này bật điều hòa mức cao nhất.
"Đáng đời ngươi kền kền ngâu si"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro