Track I: Elevator (127F)
Đại học Quốc gia Seoul, hôm nay cũng lại là một ngày vội vã.
Có chàng trai năm hai đôi chân dài tít tắp cứ sải nhịp đều đều hòa vào dòng người tấp nập. Cậu cao lớn bật lên hẳn giữa đám đông, hệt như một chú gấu khổng lồ với cái đầu cỏn con càng khiến cho tỷ lệ thân hình thêm cân đối, cứ thoắt ẩn thoắt hiện với mái tóc nâu sáng trong mũ áo hoodie thùng thình. Tay này tay kia vất vả xách bao nhiêu là túi đồ lỉnh kỉnh còn chân thì cứ sải bước tới phía hàng đợi thang máy xếp dài. May cho thân hình khổng lồ ấy cùng bao túi lớn túi nhỏ đã có đủ chỗ trong thang máy, có lẽ giờ này tóc nâu cũng không thể nào chờ được chuyến thang máy tiếp theo. Có chút chật chội, nhưng cũng là chuyện thường thôi.
Đại học Quốc gia Seoul, hôm nay cũng lại là một ngày vội vã.
Có cậu trai năm nhất sải dài chân vật vã chạy nước rút vào từ cổng trường. Mái tóc đen của cậu chống lại mọi trọng lực cứ theo quán tính bay ngược cả về sau, còn gương mặt thỏ thì hoảng loạn vô cùng, đôi chân mày chau vào nhau tới mức như muốn nhập thành một và khuôn miệng lớn không ngừng thở dốc mà chẳng thể đóng được vào suốt đường chạy từ cổng vào tới chiếc thang máy đang dần dần đóng cửa, giờ này không vào được thang máy có lẽ cậu thỏ này sẽ lại phải chạy tiếp lên phòng học rồi đến ngất xỉu vì đứt hơi mất. May cho dáng vẻ vội vã đáng thương ấy, đã có người giữ kịp nút thang máy trước khi nó đóng lại và cơ hội vàng này sẽ cứ thế mà nghiệt ngã lướt qua trước mắt cậu thỏ tội nghiệp.
Đấng cứu thế của cậu thỏ không ai khác ngoài cậu gấu tóc nâu, với dáng người to bự kia đã choán hết không gian rìa ngoài thang máy, còn thêm la liệt bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ, cậu ta là người duy nhất bấm được tới chiếc nút vàng giữ thang cho cậu thỏ hớt hải mồ hôi. Thỏ tóc đen gọn ghẽ bước vào thang máy, giờ lại càng thêm chật chội, không quên khẽ gật đầu cảm ơn người anh cao lớn đã giữ cửa cho mình. Dĩ nhiên trong tình huống này không phải lúc mà cậu có thể để cho đôi chân mình thoải mái đứng đâu cũng được, phía bên trong thì chật kín người không thể chen vào, mép đằng trước này cũng toàn túi là túi, chỉ còn có thể nép sát vào người tóc nâu kia. Vậy là cậu thỏ cứ thế đứng vào sát sạt người anh cao lớn phía sau, thu người lom khom một vẻ rất kỳ cục và ngại ngùng.
Đi qua được vài tầng với lượt người ra người vào tấp nập, kỳ lạ thay thang máy vẫn cứ đông đúc như thế, hai cậu sinh viên cứ như vậy dính sát vào nhau cho tới lúc rời thang máy ra cùng một tầng, mỗi cậu bạn lại rẽ một bên.
- Chết mất thôi Youngho à, ông đã đi tới tận đâu vậyyyy!
Ngay khi bước ra cửa đã nghe tiếng gọi thất thanh vang lại từ tận bên kia hành lang phía cậu tóc nâu đang hớt hải chạy tới.
Youngho à.
Thỏ tóc đen đôi chân thì không ngừng chạy về hướng ngược lại nhưng có lẽ đã dừng nhịp trong một khoảnh khắc, khi cái tên ấy vang lên. Cậu nhận thức được điều đó, nhưng chính mình cũng chẳng rõ lý do. Chỉ là, có lẽ cái tên đó đã vô tình va vào sự chú ý của cậu, Youngho.
Vào một ngày khác vào vài tuần tiếp theo, khi mùa thi nảy lửa không biết là làm đời người nở hoa hay bế tắc đã trôi qua, dáng vẻ vội vã thường ngày của Đại học Quốc gia Seoul cũng tới ngày nghỉ. Không còn những gương mặt lo lắng và những bước chạy khẩn trương, giờ đây mọi thứ đã chậm lại và hiền hòa hơn.
Cậu thỏ tóc đen năm nhất mới hôm nào còn chạy thốc chạy tháo đón đầu những lượt thang máy đầy người chen chúc giờ đã có thể thong thả nhịp chân dọc hành lang và ung dung chờ thang từ từ lên xuống, cậu thậm chí chẳng nề hà gì giành chút thời giờ đợi chuyến tiếp theo, chỉ cần không phải cuốc bộ đâu đó 8 tầng lầu.
- Gì cơ, Kim Dongyoung ông nghiêm túc đấy chứ? Sao bây giờ mới nói chuyện này? - Cậu bạn mang khuôn mặt mèo nhướn mày thắc mắc với cậu thỏ Dongyoung, chất giọng mới thật đanh đá làm sao.
- Bé bé cái miệng lại, không phải tại vì ai cũng đã bận bù đầu sao? Cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, đừng làm quá lên thế. - Dongyoung cũng không thua kém trưng ra tất cả đanh đá mà cằn nhằn.
- Này nếu không phải chuyện quan trọng thì qua cái mùa thi quỷ đó ông cũng đã quên xừ đi rồi, đừng cãi tôi, tôi cứ làm căng đấy, trong cái thang máy này chỉ có ông với tôi thôi, mà mấy ai bỗng nhiên lướt qua mà được bạn của tôi để ý nào, hả? Rồi cái ông, gì, Youngho à, là ai mà tự nhiên lại thế này? - Mọi lời cằn nhằn bỗng chốc hóa thành công cốc, cậu bạn bé con cứ được nước lấn tới, lý luận một đoạn dài đứt hơi.
- Ten này ông có thể nào mà tiếp nhận những chuyện thế này một cách bình tĩnh không? Nghe hết cái đã, không phải khi không mà là tôi gặp anh ấy ở thang máy, vài lần, ông hiểu không. Tôi biết ông đang suy diễn gì, nhưng thực sự chỉ là có ấn tượng nên mới hỏi thôi.
Cuộc đối thoại giữa hai người bạn đồng niên năm nhất cứ như vậy mà nảy lửa tiếp diễn, hết Ten tấn công với lý lẽ sắc bén bảo rằng biết bao nhiêu thứ có thể nảy sinh chỉ từ cái ấn tượng nhỏ đó lại tới Dongyoung phòng thủ với chiếc tường thành chỉ đơn giản là chú ý không hơn. Tới tận lúc có người bấm thang bước vào, hai cậu một mèo một thỏ cứ như theo thói quen đứng qua một bên, nhỏ tiếng lại nhưng chí chóe vẫn cứ là không ngừng.
- Được rồi, dừng lý luận, ông vẫn chưa trả lời cái ông Youngho kia rốt cuộc là ai. Nghe quen phết đấy. - Được một lúc ngắn, Ten có vẻ bình tâm hơn, nghiêm túc đưa ra một câu hỏi cần được xác nhận.
- Chẳng biết lắm nhưng có lẽ là tiền bối, thường hay ra cùng tầng nên tôi đoán, đoán thôi, là học khoa Nhân văn. Tóc nâu và siêu cao lớn, khổng lồ thật sự ấy, cả nét mặt luôn thì trong rất là...giống gấu? - Dongyoung cũng thôi cãi cọ, quay sang phía cửa tập trung nhớ lại hình ảnh người anh tóc nâu kia.
Trùng hợp thì người đứng ở cửa cũng mang dáng vẻ hao hao như vẽ ra từ lời Dongyoung mới nói, cao lớn như gấu và mang mái tóc nâu. Mùi hương này, giờ cậu thỏ mới để ý, có vẻ rất quen thuộc.
Ding, chiếc thang máy vắng vẻ nhưng đã vô cùng ồn ào cuối cùng cũng dừng lại ở tầng trệt, Dongyoung, Ten và người cao lớn vào sau kia bước ra cùng một lúc.
- Ê này có phải ông Youngho đấy họ Suh không? Khổng lồ như gấu và tóc nâu ấy, trong nhóm nhảy của tôi có một ông nghe hệt như vậy, đúng là năm hai khoa Nhân văn, mà tên là Johnny, Johnny Suh, ở Mỹ từ bé nhưng về Hàn Quốc học đại học. Còn Youngho tôi cũng nghe mang máng có người gọi ông ý như thế. Dongyoung à vãi chắc là thế rồi đúng là ông ý à? - Cậu bạn nhỏ con ngay khi vừa bước ra đã nghĩ thông suốt, cứ vậy điên cuồng vỗ vỗ bạn thỏ của mình như vừa giác ngộ.
Còn Dongyoung kia mặc kệ bạn đứng cạnh bên vồ vập, lại ngây ngốc ra nhìn về hướng người con trai cao lớn ban nãy đi cùng hai đứa. Thân hình cao lớn như gấu với mái tóc nâu, hay mặc hoodie và người phang phảng mùi nước hoa đắt tiền, hòa với hương thơm cơ thể mộc mạc. Cái người đi ra ban nãy không ai khác ngoài cái anh Youngho đó, Youngho mà cậu vẫn kiếm tìm. Tức là tất cả bàn tán về Youngho kia từ miệng Dongyoung, đằng ấy đã nghe thấy hết, việc Dongyoung để ý cậu sinh viên cao lớn ấy. Dường như chưa đủ quê độ cho cậu thỏ này, cậu gấu tóc nâu kia vẫn còn ngoái lại trên đường ra khỏi khuôn viên, kiếm tìm ánh mắt của Dongyoung và ném cho một nụ cười mỉm trước khi đi khuất.
- Dongyoung! Kim Dongyoung ông có nghe tôi nói không vậy? Không á? Tất cả á? Quá đáng thật sự, này! Nhưng nói chung là tôi thấy khá ổn đấy, chỉ có là cẩn thận một chút không thừa, tại ông ý học ở đây mấy năm rồi nhưng vẫn cứ là Mỹ phết, nhưng cũng tốt tính với cả dễ thương, đúng là kiểu như gấu ấy. Hay là hôm nào đến đón tôi ở chỗ tập, rồi tôi giới thiệu với ông ấy, nhớ. Ngày mai cũng có lịch tập này, hay là triển luôn nhỉ. - Ten mặt mèo hết vỗ đau tay giờ vịn lấy bạn mà lay lay, miệng vẫn cứ huyên thuyên không ngừng sau khi nhận ra sự thật.
- Cái anh hồi nãy đứng vào thang, chính là cái anh Youngho đấy. - Tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, Dongyoung hổ báo bây giờ chỉ còn đủ sức để lý nhí.
- Gì?!
Vài hôm sau, sự vồn vã ở Đại học Quốc gia Seoul vẫn chưa về lại, đến mức mà thang máy không khi nào không chật cứng người giờ đây Dongyoung có thể trải nghiệm một mình chiếm lĩnh cả buồng thang. Sự thật là do hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cũng là một ngày nghỉ hiếm hoi mà mọi người thực sự không phải lên trường ngoài giờ học, để họp hành, chạy deadline hay bất cứ điều gì.
Cậu đã không đi đón Ten như cậu bạn đã đề xuất mấy hôm trước dù bạn cậu đã năn nỉ tới đứt hơi, và cũng chẳng gặp Johnny, hay Youngho nhỉ, từ hôm đấy. Một tay chống vào tay vịn thang máy, tay kia cầm điện thoại lướt ngang lướt dọc không ngừng.
Ding, cửa thang máy chợt mở, bước vào là bóng hình cậu con trai cao lớn quen thuộc, Youngho. Dongyoung ngước lên kiểm tra xem ai bước vào thang máy, bốn mắt phút chốc chạm nhau khiến trong lòng cậu bật lên một chút râm ran. Cậu thỏ lập tức đứng thẳng, chỉnh lại áo denim khoác ngoài t-shirt trắng cho ngay ngắn, và thấy bồn chồn một cách lạ kỳ. Thang máy chẳng có ai ngoài hai cậu sinh viên, Dongyoung cất luôn điện thoại, cứ như vậy đứng im như pho tượng dù không ai dọa nạt gì tới cậu. Liếc đôi mắt tròn một mí của mình chớp nhoáng qua phía Youngho, Dongyoung không thể ngăn ký ức ngày đầu ùa về, cái hôm mà cậu cứ nép sát vào Youngho suốt cả chuyến thang. Dẫu cho chỉ có hai người với nhau, không khí lại đột nhiên ngột ngạt như thể buồng thang chật cứng. Và cậu thỏ này có vẻ lại muốn lom khom nép sát vào dáng hình gấu cao lớn kia trong phút chốc? Nghĩ tới vậy, Dongyoung liền lắc đầu quầy quậy điên cuồng, nhưng cùng lúc đó thì cũng phát hiện ra có vẻ thang máy hơi lâu rồi đấy nhỉ.
Nút bấm tầng trệt đã sáng đèn, nhưng bảng tầng vẫn đứng yên ở số cũ, thang cũng không có dấu hiệu chuyển động. Hẳn là hai cậu này giờ đã kẹt trong thang máy rồi.
Sớm nhận ra điều đó, Dongyoung điềm tĩnh nhấn nút chuông báo chờ liên lạc ra ngoài, được một lúc liền có giọng bác bảo vệ vang lên.
- Mấy đứa à sao hôm nay lại còn lên trường thế này. Tuy là đội sửa chữa không trực sẵn đây, nhưng họ sẽ đến thôi nên đừng lo. Mà sẽ mất hơi lâu đấy, ráng đợi một chút nhé.
Vừa dứt lời đầu dây bên kia đã ngắt máy cái rụp. Gương mặt thỏ xị xuống rồi bất giác kiếm tìm ánh mắt của người anh cao lớn, Youngho kia cũng đã bỏ điện thoại xuống mà nhìn về phía cậu.
- Ngồi xuống đi, ừm...Dongyoung nhỉ? Mấy chuyện thế này lâu lâu cũng xảy ra, giờ thì chỉ nên chờ thôi. Mà sẽ lâu đấy, nên là ngồi xuống với anh nào. - Cậu anh gấu vừa nói vừa bình thản ngồi xuống, rồi vỗ vỗ vào sàn thang ra hiệu cho Dongyoung lại ngồi.
Dongyoung kia chẳng nghĩ ngợi được gì ngoan ngoãn bước lại gần ngồi cạnh cậu anh lớn. Ngay lúc cậu chuẩn bị an tọa thì đèn thang máy chợt tắt làm cậu giật mình đôi chút, di sát lại vào Youngho. Chính cậu cũng chẳng nhận ra điều đấy, cứ như vậy tới lúc bình tĩnh lại, vẫn dựa sát vào vai người anh lớn tóc nâu kia.
- Mà tiền bối này, sao anh...- Dongyoung chậm rãi mở lời.
- Biết tên em à? Hôm mà em chạy vội vào thang máy, anh có vô tình nhìn thấy. Còn em, sao lại biết tên anh? - Youngho trả lời vô cùng nhanh chóng.
- À... cũng hôm đó em có nghe bạn của anh gọi. Vậy là anh có nhớ em sau hôm đấy sao...
- Ừm, sao nhỉ... em là một...cậu bé vội vã rất đáng yêu? - Nói đoạn, Youngho bỗng bật cười khúc khích. - Anh muốn làm bạn với em, có được không nhỉ?
==========
Đại học Quốc gia Seoul, hôm nay là một ngày nghỉ khác sau mùa thi, khi tất vả vội vàng nơi đây đã lắng xuống. Trong chiếc thang máy kẹt, bên trong đã kịp phủ kín bởi màn đêm đen kịt là một cậu sinh viên năm tư với gương mặt thỏ, ngồi sát vào người cậu tiền bối lớn hơn mình một năm với thân hình gấu, đan tay mình vào tay của người anh đó.
- Anh có để ý nhiều chuyện của chúng ta đều đặt cột mốc trong thang máy không? Ngày đầu tiên mà em gặp anh, ngày chúng mình làm bạn. Giờ là kỷ niệm 1 năm của tụi mình, hài hước nhỉ? - Thỏ tóc đen thì thầm trong bóng tối.
- Anh cũng định nói thế. Em có muốn đặt thêm cột mốc cho tụi mình trong thang máy không, giờ là lúc đấy. Ừm, nụ hôn đầu của tụi mình chẳng hạn? - Gấu tóc nâu khúc khích.
- Đừng vậy chứ Youngho, em sẽ ra khỏi thang và quay cuồng như chong chóng mất, em không chịu được đâ-- ưm...Youngho...anh phải...ưm...chịu trách nhiệm đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro