
To you.
Chị là con út trong gia đình 4 chị em.
Em là con một.
Có lẽ chẳng nhiều người thật sự hiểu cái gánh nặng và trách nhiệm mà một đứa con một và còn là chị lớn nhất trong dòng họ như em mang trên mình. Thật tệ. Nhiều lúc em ước rằng mình không phải là hạng giỏi giang gì để khiến cả dòng họ ngày ngày đều đang nhìn vào em, đặt kỳ vọng vào từng bước em đi. Em ước mình là một đứa trẻ ngu đần và tầm thường, để không phải gánh trên vai cái thứ trách nhiệm vô hình đang dần dần rút cạn sinh lực của mình. Thật tệ.
Mẹ dường như đã biết mối quan hệ của chúng ta. Nhưng mẹ không ngăn cản. Mẹ không muốn đặt quá nhiều trách nhiệm lên đôi vai nhỏ bé của em. Mẹ thương em.
Nhưng điều thực sự tồi tệ là người cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm và đang tự hành hạ chính bản thân mình lại là em. Em chưa và chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dẫn chị về ra mắt gia đình, từ khi em tự ý thức được cái gọi là trách nhiệm. Em không sợ người ta sẽ cười em đâu, mà là, liệu mẹ em có ổn không khi người ta cười mẹ? Chỉ cần là việc tổn hại đến mẹ em, em chắc chắn không mong muốn xảy đến.
Em đã từng có ý nghĩ rằng, có lẽ sau khi mẹ mất, em mới đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng giờ, chỉ là người trong họ hàng mất thôi, em đã buồn nhiều như thế này, đến khi mẹ mất,em không nghĩ mình còn có thể đi tìm hạnh phúc nào khác đủ dể lấp đầy nỗi đau đó. Và liệu bắt chị chờ đợi suốt cả quãng thời gian đẹp nhất của đời con gái, phải chăng là quá tàn nhẫn với chị? Vì khi đó, chúng ta, đều đã già rồi.
Cuối cùng thì em cũng có được câu trả lời cho mối quan hệ của chúng ta, cho dù câu trả lời này sẽ làm em đau đớn mãi mãi về sau nhưng chắc chắn em sẽ không hối hận.
Có thứ tình cảm còn trân quý hơn tình yêu của chúng mình.
Em sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ tình cảm đó, và cả bảo vệ chị,dành những thứ tốt đẹp nhất cho chị. Tuổi thanh xuân của chị, tình yêu của chị, cuộc đời của chị mãi mãi về sau, xin trao lại cho một người khác giữ gìn. Em, đến cuối cùng cũng chỉ có thứ tình yêu thực dụng như vậy, bảo vệ chị một cách thực dụng như vậy.
Em của 12 tuổi thuộc về chị, em của 15 tuổi thuộc về chị, em của 18 tuổi là người của chị, và em mãi mãi về sau vẫn chỉ là người của chị. Trải qua nhiều lần hẹn hò và thích nhiều người đó, nhưng cuối cùng đều dừng lại trước ngưỡng thích và đưa những mối quan hệ đó trở về bạn bè. Em từng nghĩ nếu chịu tìm hiểu,ắt sẽ tìm được người phù hợp. Nhưng rồi cuối cùng em đều thất bại và trở thành một kẻ khốn lăng nhăng trong mắt họ,bởi vì ngoài chị ra, em thực lòng chẳng thể yêu ai khác. Cũng tốt thôi, em không cố gắng giải thích nhiều,chỉ cần trong mắt chị,em không phải kẻ khốn. Chỉ cần là trong mắt chị, em là một người bạn tốt, như vậy thôi, còn đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần việc người khác nghĩ gì về em.
Một người bạn tốt. Em vẫn muốn làm bạn với chị,để thỉnh thoảng lại thấy chị. Vậy là em sẽ sống ổn.
Một người bạn tốt. Em sẽ tập quen dần với cách gọi này.
Xin lỗi cô gái em yêu, vì đã không thể nắm tay chị đi qua ngưỡng cửa 20,"thời gian đẹp nhất để ở bên nhau" như chị vẫn thường nói,và cả suốt quãng đường sau này nữa. Nhưng bất cứ khi nào chị cần,hãy gọi em, vì em mãi mãi thuộc về chị.
Chỉ là em, em mãi mãi không thể có được chị.
Chị ơi, yêu chị. Hãy cho em nói lời này một lần cuối thôi. Sau đó, sau đó, chúng ta chỉ còn có thể là bạn.
Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau...Em không muốn hứa hẹn khi không chắc rằng mình sẽ thực hiện được. "Nếu có kiếp sau, em sẽ rũ bỏ tất cả mà lao đến bên chị, chỉ mình chị thôi.Nếu có kiếp sau,em sẽ bù đắp tất cả những thương tổn chị đã vì em mà mang gánh." Không,em sẽ không nói những lời mình không chắc chắn. Em sẽ vẫn chỉ mong rằng, nếu có kiếp sau, em sẽ lại được bảo vệ chị,cho dù sự bảo vệ của em quá thực dụng,vì đó là điều duy nhất em chắc chắn bản thân mình luôn khao khát.
Và,nếu có kiếp sau, sẽ vẫn hướng tâm mình đến duy nhất một mình chị.
_______________________________________________________________________
Hết rồi mấy má ơi. Đây là chuyên mục Thay lời muốn nói, tui gửi người tui yêu, mặc dù người đó sẽ không bao giờ đọc được, và vì người đó không bao giờ đọc được nên tôi mới viết ở đây huhuhu :))))))) Má nào muốn đọc cũng được mà không đọc cũng được :)))))))))))))
"Thật khó có thể nói là em sẽ sống ổn khi không có chị. Chỉ là,em sẽ cố gắng để sống mà không có chị ở bên,em hứa.
Câu chuyện của chúng ta, chị không ngại chứ khi em lại đem viết ra như thế này? Chỉ là,với em,câu chuyện của chúng ta luôn đẹp,rất đẹp,vì ở đó có chị là nhân vật chính. Kết thúc tuy dở dang, nhưng những chương truyện mà chị cùng em viết nên những ngày qua vẫn sẽ luôn đẹp như vậy, không điều gì có thể thay đổi.
Chuyện của chúng ta, em viết ra để nhớ mãi trong lòng. Bởi vì không có những hoài ức này, em thực sự không đủ can đảm move on.
Cảm ơn chị đã yêu em suốt 6 năm qua. Em vẫn luôn yêu chị. Em hứa. Chỉ là,kiếp này chúng ta không thể có nhau.
Một tháng nữa là chị tròn 20 tuổi rồi. Chị luôn nói muốn cùng em bước qua ngưỡng cửa đẹp nhất của đời người, ở bên nhau. Xin lỗi cô gái của em, em đã không làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro