Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Switzerland (8)

Có thể ai nấy đều nghĩ rằng vì em nói yêu nàng nên nàng sẽ vui như sáo, nhưng em lại phun những từ đó ra như thể nàng là một liều thuốc có vị kinh tởm mà nếu không uống thì em sẽ chết vậy

Dù cho nàng đã cảm thấy hạnh phúc biết bao khi đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của em như thể chẳng bao giờ thấy đủ, cảm xúc của nàng vẫn bị tổn thương

Không chỉ thế, sau khi có cơ hội nghĩ về nó, nàng thấy cực kì không thoải mái, nàng không hề nói gì với em trên suốt quãng đường về và ngay khi trở về phòng, nàng lập tức chạy nước rút vào phòng tắm...

Để đánh răng! Đề phòng trường hợp Yoo Jungyeon có vô tình để lại thứ gì đó trong cái miệng xinh đẹp của nàng không

Ừ thì, ý nàng là những ngọt ngào, ngọt ngào và ngọt ngào thôi!

Chỉ là nàng vẫn không thể chấp nhận được chuyện em tỏ tình với mình, so với chuyện hồi sinh người chết thì chuyện này vẫn còn quá hoang đường!

Yoo Jungyeon đã nói yêu nàng! Thực sự đấy! Nó giống như một vụ lừa đảo thế kỉ vậy và một cô ngốc như nàng lại đang mù quáng tin vào chuyện đó~

Nàng cố gắng đè nén những cảm xúc như đang bùng nổ trong tim, rồi nàng xa lánh và bỏ rơi em

Sau tất cả!

Dĩ nhiên là em sẽ không để cho nàng có cái cơ hội làm việc đấy, thực ra thì nàng đã có và suốt một buổi sáng tới ghi hình ở Chaplin's World, tiếp theo là tới Xưởng Chocolate, hai người gần như là chẳng nói với nhau một lời nào

"Chị đang trốn em đấy à?"

Em tách khỏi nhóm, một cơ hội tốt để chất vấn Im Nayeon đây

"Chị có biết em đang nghĩ về điều gì không?"

"Không biết..."

Nàng trả lời, nhìn thẳng vào ngực em, vì diện tích của một căn buồng khá nhỏ nên nàng chả còn cách nào khác là ngồi trên đùi của em

Chả tự nhiên chút nào, Yoo Jungyeon có muốn nói gì cũng có thể nói ở bên ngoài mà, thay vì lôi nàng vào trong nhà vệ sinh thế này

"Đôi khi, nhiều khi... Em không thể hiểu nổi chị!"

"Ừ hứ!"

Nàng mỉa mai nói, thế ai đó tốt bụng giải thích tại sao Yoo Jungyeon cứng nhắc đột ngột đi tỏ tỉnh với nàng sau bao nhiêu năm với

"Đó là lý do em luôn ghét bỏ chị trong suốt mấy năm ròng!"

"Em không ghét bỏ chị!"

"Chị đang nghe giải thích đây! Thưa quý cô khó ở, quý cô càu nhàu, quý cô luôn khiến cho chị tụt hứng?!"

"Vì em nhát chết!"

Em nhún vai

"Thời điểm đó tương lai được định đoạt trong năm phút chứ không phải năm năm! Em không chắc nếu như nói ra tình cảm của mình thì liệu chị có cảm thấy kinh tởm và khinh thường em không... Chúng ta lúc đó còn quá trẻ! Theo tốc độ tiến triển của chúng ta khi ấy, em đã đoán rằng nếu như chúng ta yêu nhau thì chỉ mất một tuần để nhảy lên giường và sau đó là bất chấp tất cả để tiếp tục mối quan hệ mờ ám này trước cả khi hai đứa biết chuyện gì đang diễn ra"

"Vậy thì lần này có gì khác? Chị vẫn không thay đổi mà"

"Cảm ơn Chúa! Em yêu chị vì chính con người chị! Em nghĩ mình phải đối mặt với sự thật, dù chị có rắc rối thế nào, có mãi là đứa trẻ con khó chiều ra làm sao thì với em, chị vẫn xứng đáng với điều đó! Đó là lý do vì sao em luôn ở bên cạnh chị, vì sao luôn phải canh chừng cho chị, và vì sao em có thể dịch chuyển cả bầu trời và mặt đất chỉ để giữ cho chị an toàn!"

Đúng! Yoo Jungyeon có thể bao bọc, bảo vệ cho nàng khỏi bất cứ thứ gì có thể gây nguy hại cho nàng nhưng trừ bản thân em ấy...

Nàng chưa sẵn sàng để hết giận nhưng nàng cảm thấy cơn bực bội của mình đã lẩn đi đâu mất, nàng cố giữ nó lại và sưng sỉa nhìn cái áo của em để em không biết là những lời nói ngọt ngào của mình đã có tác động thế nào

"Em biết tất cả về chị, gần như là thế"

Em thì thầm vào tai nàng, kéo nàng lại gần hơn để em có thể đặt lên trán nàng từng nụ hôn

"Nào!"

Em cười, dụ dỗ nàng bằng vẻ quyến rũ của mình, dịch chuyển môi em tới tai nàng

"Em đã chủ động đến thế rồi! Có lẽ chị cũng nên nói là Chị Yêu Em đi chứ? Em biết là chị có yêu em mà"

Thấy chưa? Yoo Jungyeon sẽ bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hại, trong khi em ấy lại là thứ nguy hại nhất gây tổn thương cho trái tim của nàng đấy

Nàng bồn chồn và bối rối nhưng vòng tay ấm áp và mùi hương từ làn da em đang khiến nàng choáng váng vì mong muốn, cuối cùng nàng thở dài

"Được rồi~"

Nàng hờn dỗi trả lời

"Chị yêu em! Nhưng em đừng nghĩ dù chỉ một phút rằng chị sẽ trở thành một cô người yêu dễ bảo đấy nhé!"

Nàng đang gián tiếp thừa nhận mình là kẻ hợm hĩnh, khó chiều

"Cứ làm như chúng ta có cơ hội để chuyện đó trở thành sự thực không bằng!"

Nàng nhìn cái bản mặt nhăn nhó, kì thị quen thuộc của em, bỗng chốc nàng mỉm cười, thế này...

Nàng đoán là mối quan hệ của hai người cũng chả thay đổi quá nhiều đâu, nhưng chí ít thì giờ đây nàng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì nó

"Không"

Bên ngoài tự nhiên trở nên ầm ĩ, Minatozaki Sana hổn hển xoay sở lùi lại, trong khi đang vò nát tóc của em và cố ủn em ra

"Đấy! Chị nói sau khi em chạm vào chị đấy nhé, vì vậy nó được tính!"

"Có thể! Nhưng những gì mà em định làm chỉ là hôn chị thôi!"

Chou Tzuyu vẫn gục mặt vào cái khoảng trống nơi cổ và xương quai xanh của nàng

Con chó con lưu manh này...

"Chó con! Và em nghĩ chị sẽ tin điều đó sao?"

Vâng! Chou Tzuyu muốn nàng tin rằng cuộc tiến quân vào nước Nga của Napoleon ban đầu chỉ được coi là một chuyến đi trong ngày thôi đấy!

"Cũng không hại gì mà"

Hại? Đồ khốn này! Nàng cứ tưởng là em đã thay đổi trở thành một người chín chắn, cư xử đúng mực và đứng đắn hơn khi em chăm sóc cho nàng một cách chưa thể chu đáo, tử tế đến như vậy

Hóa ra, em chỉ làm thế ngay khi biết cái chu kì hàng tháng của nàng đã kết thúc, và làm thế quái nào mà em tính được cả những ngày đó trong khi đến nàng còn không thể...?

Nàng bắt đầu hoài nghi về việc Chou Tzuyu không hiểu gì về nàng, em vờ vĩnh ra cái vẻ không quan tâm trong khi bản thân lại hiểu nàng hơn chính bản thân nàng!

Ngốc!!!

Nàng nhìn lên và thấy em đang toe toét cười

"Có gì buồn cười à?"

"Có! Em vui lắm!"

Vui? Em đi chết đi chó con~

Em vừa hôn nàng vừa tranh thủ trút bỏ đống quần áo của mình, vài giây sau thì phía trên của em chỉ còn lại mỗi cái bra đen

Tệ rồi đây, em đặt tay vào eo nàng, cánh tay săn chắc không chút gợn mỡ, kết quả của việc điên cuồng tập luyện cùng với Hirai Momo và Yoo Jungyeon đấy

Nàng quặp chân thật chặt lên người em, ngay phía trên đó là đường lõm sâu dọc theo cột sống và những chỗ lõm nhẹ ở hai bên mạng sườn ở phía trên cạp quần jean của em

"Em chơi xấu! Chị đã nói không rồi!"

"Em không hề! Em vẫn đâu có cởi quần áo của chị?"

Ừ, nhưng em lại chi phối nàng hoàn toàn bằng cách khoe ra cái cơ thể chết người của mình

"Giá mà lúc làm Chocolate đôi tay của em có thể được việc như thế này có phải bây giờ chị đã được nhận quà rồi không?"

"Ừ nhưng em không thể tưởng tượng ra việc một thỏi Chocolate khô khan lại giống như chị được!"

"Chou Tzuyu!!!"

Đáng lẽ ra nàng không nên trêu em làm gì, rõ là em có một cái miệng quá lợi hại

Em cười cười

"Mọi thứ ở chị đều điệu đà, từ cái kiểu tóc cho tới đôi dép đi trong nhà nhỏ xíu kiểu cách có đính mấy viên kim cương bên trên! Chị suốt ngày đeo lắc chân, móng tay sơn màu sặc sỡ và những cái áo lót bao giờ cũng đồng bộ với quần chíp! Trông chị cứ như cây kem ốc quế vậy và em chỉ muốn liếm láp toàn thân chị thôi!"

Dừng!

Tốt thôi khi em nói nàng không phải một thỏi Chocolate nhưng nàng nhất định không phải kem ốc quế nhé~

Nàng là người cơ mà~ Mặc dù nàng thừa nhận mình đã hơi mất tập trung khi em nhắc tới từ liếm láp

"À ừm! Xin lỗi...?"

"Nayeonie? Jungyeonie?"

Nàng thốt lên, mặt nóng bừng bừng phát hiện ra không chỉ có em và nàng ở đây và vừa rồi thì những ngọt ngào đáng xấu hổ kia đều bị người khác nghe hết tất cả

Chou Tzuyu vẫn bình tĩnh, thái độ lãnh đạm và thờ ơ, thậm chí em còn chả quay đầu lại hay tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả

"Lối ra ở tay phải! Nayeonie! Jungyeonie! Không cần cảm ơn em!"

"Chou Tzuyu! Chỗ này là chị đến trước!"

"Có lẽ! Nhưng trong cái không gian của chiếc hộp nho nhỏ kia thôi! Không phải ở ngoài sảnh này!"

Coi nào, Yoo Jungyeon hay Chou Tzuyu, chí ít cũng phải thấy bất thường đi chứ, không ai nhắc Chou Tzuyu chí ít phải mặc áo vào đi à...

"Và Chị hơn em ba tuổi đó cưng à?"

"Vâng! Bằng tuổi người yêu của em!"

Chou Tzuyu nhoẻn miệng cười đầy cưng chiều, trong mắt vẫn chỉ có nàng, hai tay kiên nhẫn chống mạnh xuống bệ đá, không có dấu hiệu gì là sẽ nhường nhịn cả

Con ranh này...

Yoo Jungyeon rất xấu tính, nhất là khi bênh vực cho Im Nayeon!

"Chou Tzuyu! Đây sẽ là một trận chiến sống còn đấy!"

"Jungyeon hay là thôi đi! Chúng ta ra ngoài..."

Im Nayeon đã đỏ mặt xuống tới tận cổ rồi, trong khi Chou Tzuyu vẫn chưa chịu mặc áo lại

"Tốt thôi! Và em sẽ là người chiến thắng!"

"Chó con~ em cũng nên..."

Minatozaki Sana hơi nghiêng đầu, cười khổ nhìn Im Nayeon

Bất đắc dĩ điều này sao lại xảy ra ở đây chứ? Chúng ta còn phải ghi hình...

"Cảnh báo này không đến ba lần đâu! Nayeonie! Jungyeonie! Lối ra ở phía tay phải!"

Em lạnh lẽo liếc mắt, một lần nữa

Nhưng khi em vừa đưa ánh mắt tới phía cửa kia, ồn ào bên ngoài bởi giọng nói nhão nhoẹt quen thuộc, và một giọng nói dịu dàng vỗ về nào đó đã vang lên

"Excuse meeeeeeeeeeeeeeeee~ Excuse meeeeeeeeeeeeeeeeee Plssssssssssssss~"

"Momoring~ Từ từ! Để em xem cho đã nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro