Switzerland (11)
Tỉnh dậy giữa đêm, lạnh toát và ngơ ngác, cái lạnh không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi vì bé con đang ở một khách sạn cách 1,638m so với mực nước biển cơ mà
Chắc hẳn nàng đang nằm mơ vì những đụng chạm quá gần gũi thân mật khiến nàng giật mình thức giấc và mất một lúc nàng không biết mình đang ở đâu
Hình như nàng đã kêu lên hay giật nảy người như bất cứ ai vẫn làm khi bị giật mình
"Em ổn chứ?"
Chị hỏi với giọng cảnh giác và ngồi bật dậy trên giường
Câu hỏi của chị đã lôi bé con ra khỏi giây phút kì lạ đó, nàng nhìn chị trong bóng tối, chỉ có thể trông thấy đường nét cơ thể chị hiện lên trên nền sáng mờ mờ của cửa sổ
Nàng với tay chạm vào chị, tìm kiếm sự ấm áp trên chiếc bụng ở ngay bên trên tấm chăn đang vắt ngang hông chị
"Em lạnh~"
Bé con thì thầm
Chị nằm xuống, kéo nàng lại gần và phủ chăn ủ ấm vai nàng
"Momoring~"
Bé con nhẹ nhàng dựa đầu vào vai chị, đặt tay lên ngực chị, hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể chị ở bên cạnh khiến nàng cảm thấy như được an ủi
Nàng không dám nói ghét Hirai Momo, nhưng nàng vẫn ấm ức về chuyện chị luôn bơ mình thôi, thế là nàng giận...
Nhưng giờ đây nàng lại thấy mừng vì đêm nay chị đang ở bên nàng, ôm nàng thật chặt và giúp nàng xua tan lạnh giá
Đó chính là điều nàng đã mong muốn từ chị trước đây, sự thân mật, tình cảm, mối liên kết nhưng ẩn dưới sự mãn nguyện của nàng trong vòng tay của chị là sự sợ hãi
"Không được! Không được tỉnh dậy! Dù đây chỉ là mơ..."
"Em đã mơ gì thế?"
Hirai Momo hỏi, chậm rãi và dịu dàng xoa lưng nàng, giọng nói nhão nhoẹt của chị trở nên khàn khàn vì ngái ngủ và sự ngọt ngào khi có chị nằm bên quấn lấy nàng như tấm chăn ủ ấm
Đây không phải là mơ sao?
Vậy ai nói cho nàng biết Chou Tzuyu đã đi đâu không? Rõ ràng là hai người đã ở chung một phòng mà?
________________________________________
"Bé con! Đã bảy giờ rồi! Chúng ta phải dậy thôi!"
Tiếng máy sấy rè rè khiến nàng không tài nào ngủ được, nàng tỉnh dậy trong trạng thái vẫn còn chênh vênh và không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa
"Vào phòng tắm nào! Chị sẽ giúp em"
Nàng hoàn toàn làm theo những gì mà Hirai Momo sắp đặt, hai người ở trong phòng tắm, Hirai Momo tới đứng cạnh nàng bên cái bồn rửa còn lại của lavabo, bắt chước việc nàng đang làm
Cùng nhau đánh răng thế này khiến cho nàng có cảm giác là lạ, đó chả phải là điều mà các cặp đôi hay làm sao? Không biết mai này nàng có còn được ở bên cạnh chị không hay đứng ở chỗ nàng sẽ là một người khác?
Bởi vì nàng đã từng trải qua một giấc mơ kiểu như thế này rồi nên nàng thực sự nghi ngờ về tính chân thực trước mắt
Như là làm thế quái nào nó lại xảy ra được ấy nhỉ?
Chị cúi xuống, đưa nàng cái quần jean màu xanh Navi mà nàng yêu thích và nàng bám vào vai chị để giữ thăng bằng khi xỏ chân vào nó, chị kéo fermeture, cài khuy rồi cởi cái áo ngủ của nàng ra, sau đó tròng áo lót cho nàng và gài móc
Đây nhất định là mơ, là mơ rồi!
Mặt nàng đang đỏ bừng lên bởi những suy nghĩ không mấy trong sạch và đứng đắn cho lắm
Nàng nhấc từng tay lên để cho Hirai Momo có thể dễ dàng mặc áo len cho nàng, tiếp theo thì nhìn chị nhằn từng cái khuy áo bé tí để cài vào cho nàng một cách kiên nhẫn, như thể chị chả có việc gì để làm ngoài là chăm sóc cho nàng vậy
Rồi Hirai Momo bế nàng lên giường, xỏ chân nàng vào đôi sneaker
Nàng cứ ngồi đó, và ngắm nhìn chị đến lượt mặc đồ, cái áo sơ mi nhé, rồi tới cái áo len nhỏ xíu, đôi giày cũng nhỏ xíu, nhưng cái áo khoác lại rộng thùng thình
Tất tần tật về Hirai Momo đều toát lên vẻ đáng yêu thế nào ấy...
Ôi trời, tim nàng nhảy nhót điên cuồng chỉ vì ngắm nhìn chị
"Em sẵn sàng chưa?"
Chị hỏi
"Em đoán là mình sẽ sang đánh thức Nayeonie!"
"Không cần! Chị ấy có Jungyeon lo cho rồi!"
"Ơ vậy, em sẽ đi tìm chị Sana~"
"Để làm gì chứ?"
Hirai Momo lườm nàng đầy cáu kỉnh
"Bé con! Em không cần lời khuyên từ bất cứ ai, hay phải trở nên giống ai cả! Làm ơn hãy cứ là Myoui Mina đi"
Được rồi, cái tính cách thất thường của Hirai Momo lại đến nữa rồi, tốt thôi nếu như chị lại đả kích nàng, như mọi khi nhưng nếu chị động đến Minatozaki Sana hay Im Nayeon thì nàng sẽ không để yên đâu
Cảm thấy bị xúc phạm vì chị hoàn toàn gạt phăng mọi ý kiến của mình, bé con liền im lặng, rời ánh mắt đáng yêu của mình ra chỗ khác
Đấy nàng im lặng rồi đấy nhưng Hirai Momo vẫn không chịu buông tha nhé
"Thôi hờn dỗi đi!"
"Em đâu có hờn dỗi! Nhận ra rằng chả có gì để nói không có nghĩa là hờn dỗi!"
"Myoui Mina! Nếu em còn dám bơ chị..."
Hirai Momo loé lên sự giận dữ, hai tay chống lại xuống giường đè em ở phía dưới nhưng nhất định là chị đã cảm thấy có gì đó không đúng, chị đã đảo mắt nhìn lên trần nhà, cuối cùng thì bỏ đi mà không nói một lời
Nàng vẫn có thể thấy chị đã khó chịu thế nào và lầm bầm khi bước gần tới cửa
"Tệ thật! Mình cứ bị làm sao thế này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro