Since
"Câu ở lại! Sana!!!!!!!"
"Không!!! Tớ phải tắm, tớ phải ngủ, tớ không chịu được nữa rồi!!!"
"Nhưng cậu chưa tập xong! Tớ thấy chưa tốt!"
Hirai Momo nói gãy gọn
Ả ta còn có thể làm gì ngoài hổ thẹn, cầu cứu những người xung quanh chứ?
Son Chaeyoung nhắm mắt lờ đi, nếu ngay đến cả Hirai Momo mà còn như vậy thì ả xong rồi
Im Nayeon?
Ơ Im Nayeon đâu rồi?
Và sau đó...
Chou Chewy ư? Ranh con!!! Nó còn chả có lấy một lý do để ở đây
Thật ngứa mắt
Ả ghét cay ghét đắng con bé
Từ sau sinh nhật ả thì Chou Tzuyu như biến thành kẻ khác vậy và nó chắc chắn là có mục đích xấu xa nào đó
Không thể tin, trước tất cả các thành viên
Chưa cần cạy miệng, Chou Tzuyu đã vui vẻ kể về ả như một thiên thần có thực
Để rồi đùn đẩy ả ta vào một trận chiến không hồi kết với Myoui Mina
Cuối cùng, ả liếc mắt thấy bóng hình đang thu người trong một góc
Myoui Mina ư? Thêm nó nữa!
Ả ghét nó ghê gớm!
Ra cái vẻ tội nghiệp đáng thương nửa đêm đến kêu oan với ả, đẩy ả vào đường cùng, bắt ả đóng vai xấu
Mẹ kiếp!
Ai muốn ở vị trí này chứ, là Chou Tzuyu là Chou Tzuyu!!!
Rõ là con chó con đấy đấy!!!
Số lời than phiền được dồn lại trong lòng
Kết quả là bao nhiêu ấm ức cùng một lúc bật ra, cô ả gào lên như điên dại khiến cho ngay cả lũ chó mèo cũng phải giật mình sợ hãi
Cô ả nói Hirai Momo là đồ khốn, là bạn xấu, là bạn không yêu mình huhu
Và đó mới chỉ là khởi đầu thôi nhé!
Tiếng chửi bới the thé của cô ta mỗi lúc một to hơn, không hiểu nổi là nó có thể lôi kéo bất cứ ai vẫn còn đang ở trong toà nhà không
Nhưng ơn Chúa, may mắn là không!
Ả ta cảm thấy bất lực với phương án này, sau khi làm loạn chán chê thì ả quyết định khóc
"Cậu... Hirai Momo! Cậu còn hành hạ tôi... Tôi suốt đời này không có người bạn như cậu..."
"Đến lúc đấy thì tôi lại lời quá!"
"Hirai Momo!!!"
Ả ta gần như muốn lao vào Hirai Momo và đánh cô ấy mất nếu như ả không nhận ra Hirai Momo sung sức và sẵn sàng đánh trả mạnh hơn
"Nghỉ một lát đi!"
Ả nghe thấy tiếng nói, sau đấy thì bóng tối phủ kín lấy ả
Chiếc khăn bông mềm mại trải dài từ đỉnh đầu xuống cổ ả, khi ả liếc mắt đến thì đó là thứ nước uống mà mình yêu thích
"Em..."
"Vui lòng ngồi xuống cho!"
Chou Tzuyu ngắt ngang, có thứ gì đó trong giọng nói của em, không chỉ là giọng điệu ra lệnh thẳng thừng dứt khoát, làm ả ngồi xuống
"Thích thật... Giá mà..."
Giá mà nàng có thể nói chuyện với chị như vậy
Myoui Mina lẩm bẩm, đôi mắt đen sáng lên ghen tị, nàng không buồn giả vờ rằng mình chẳng hề nghe lỏm
Dù sao đi nữa, bốn người họ cũng đều đang ở trong một phòng mà
"Momoring..."
"..."
"Momoring! Em đã mua nước mà chị thích..."
"..."
"Momoring! Nghỉ một chút được không..."
Nàng nghĩ, sẽ chả bao giờ mình có thể nói chuyện với chị một cách bình thường cả, không bao giờ
"Vâng! Chào mẹ! Con đây ạ!"
"Mitannnn~ chúc mừng sinh nhật!"
"Ơ..."
Nàng chợt nhớ ra ngày mới đã bắt đầu rồi, bây giờ đã là sinh nhật nàng
Và người đầu tiên đến chúc mừng nàng, lại là mẹ của chị
"Con sao thế? Ngạc nhiên quá à? Coi nào! Nói ta nghe!"
"Con... Con ổn!"
"Momoring có đang ở cùng con không?"
Bà nói với giọng thích thú
"Có lẽ ạ! Con hy vọng thế..."
"Có lẽ ư? Hy vọng? Là thế nào???"
"..."
"Nó lại tiếp tục bơ con ư?"
Và giờ thì bà nói với sự giận dữ rực lửa
"Mẹ nhớ đã dạy nó lịch sự hơn thế mà! Để mẹ rót thêm vài lời vàng ngọc vào tai nó..."
"Ôi không! Mẹ đừng làm thế! Nghĩ lại thì, tốt hơn hết con không nên làm phiền chị ấy, chị ấy thực sự rất bận..."
Nàng nho nhỏ nói chuyện, thực lòng rất vui vẻ, lại bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ nhỏ nhẹ như rót mật vào tai đấy
Minatozaki Sana ở xa xa đó thì tập trung lắng nghe, Chou Tzuyu thì nhíu mày đầy tò mò
Còn Hirai Momo
Những bước nhảy mạnh mẽ dần thu lại, chậm hẳn đi rồi dừng đột ngột...
Quả là thế!
Hirai Momo lập tức bước đến trước mặt em và cực kì cáu kỉnh
"Em nói gì với mẹ chị?"
Chị nói cộc lốc
Sao phải thế nhỉ? Sao Hirai Momo lúc nào cũng lo sợ phản ứng của mẹ và nàng
"Chị có phải là người bơ em đi không ạ?"
Sự yên lặng sâu như hẻm núi dưới đại dương trải ra giữa hai người
Rồi Hirai Momo lầm bầm
"Chết tiệt!!!"
Đó là lúc cô nàng vừa nhận ra mình phải nuốt cục nghẹn vào trong và xin lỗi, bởi vì, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô nàng đã quá thô lỗ!
Không chỉ thế, Hirai Momo còn biết rằng em đang nói chuyện với mẹ, người đã dạy mình cách cư xử lịch sự hơn thế nhiều
Cuối cùng, Hirai Momo thốt ra một tiếng thở dài
"Chị xin lỗi, chị sẽ không lạnh lùng với em, sẽ không bơ em nữa, chị hứa đấy!"
Và Hirai Momo đã nhấn mạnh vào chữ hứa
Nàng chả mảy may bận tâm, bởi vì nàng chỉ quan tâm đến hiện tại mà thôi
Có thể là ngày mai, hoặc ngày kia, chị lại tiếp tục phá lời hứa này và bơ nàng đi chăng nữa thì cũng không sao hết...
Dù sao, hôm nay cũng là sinh nhật nàng mà, thế cũng đủ rồi
Nàng nói chuyện với mẹ chị thêm một lúc, trong khi Hirai Momo đang ngoan ngoãn quỳ gối ở bên cạnh, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài phát biểu như thể
Chấp nhận số phận...
"Muộn rồi! Momoring..."
"..."
"Mình về thôi ạ..."
"..."
"Sana chị ấy cũng mệt rồi..."
"..."
"Ảnh hưởng tới cả Tzuyu nữa, Momoring không biết đâu nhưng thực ra..."
"..."
Nàng càng nói càng thấp giọng, đến nỗi chả ai nghe thấy gì nữa
Nàng sợ, nàng muốn khóc
Hirai Momo là không đếm xỉa đến nàng
Hirai Momo muốn phá lời hứa kia ngay bây giờ sao
Hirai Momo nhanh thật...
"Well, Since..."
Nàng nghe thấy gì đó quen thuộc, rất quen
Nàng hình như nàng đã từng nghe thấy, hoặc từng nói, hoặc, hoặc...
Nhưng khi đôi môi nàng được lấp đầy bằng một đôi môi khác, ấm nóng mềm mại, dù chỉ một chút, dù chỉ không quá hai giây...
Nàng bỗng chốc nhớ ra tất cả
Lời biện minh của nàng về tai nạn năm trước
Vì quá ngượng
Pepero Kiss
"Well, Since... It's your Birthday"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro