C
Hôm sau, Chou Tzuyu dậy thật sớm, sớm đến nỗi nó tưởng mình chưa hề ngủ
Nó mong ngóng đợi trời sáng, như thể chờ đến một cuộc hẹn quan trọng
Hôm nay sự thể sẽ tiếp tục thế nào?
Thái độ của Minatozaki Sana ra sao?
Còn nó, sẽ phải làm gì?
Ai mà biết phải làm gì khi vào một ngày đẹp trời, nụ hôn đầu của bạn bị mất mà bạn không có được một mảy may lý do gì chứ?
Tâm trí nó như bị xoắn lại bởi một chuỗi những câu hỏi, và thế thật không bao giờ là tín hiệu tốt...
Nào, cách tốt nhất là nên bình tĩnh lại và lấy một hơi thở sâu
Đúng thế! Và phải tự nhủ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác
Chou Tzuyu rón rén bước xuống bếp, nó tính sẽ lân la ở máy pha cà phê càng lâu càng tốt, vì muốn cho có vẻ tự nhiên nên rốt cuộc nó uống khá nhiều
Được khoảng nửa tiếng đồng hồ, nó bắt đầu cảm thấy hơi kích thích, ngần ấy cà phê đen và một đêm trắng, thật không phải một kết hợp khéo léo chút nào
Nó đi vệ sinh và cảm thấy u ám
Hôm nay là ngày nghỉ, có thể tất cả các thành viên đều muốn nghỉ ngơi nhiều hơn một chút
Nếu nó muốn gặp ả, ít phải đến trưa nhưng lấy gì làm cớ đây?
Lịch trình ư? Vào ngày nghỉ sao? Chả có gì để nói về nó cả, thế sẽ thật ngốc!
Nó không thể cứ lưỡng lự cân nhắc đến bải hoải thế này được nữa, nhưng rốt cuộc, chả phải Minatozaki Sana nên đến trước sao? Ả mới là người đã hôn nó
Không ai có quyền làm như vậy mà không giải thích đầu đuôi gì, chẳng khác nào đến thó một thứ gì đó rồi co cẳng chạy
Quả đúng thế : ả đã bỏ chạy trên đôi môi của nó nhưng rồi nó biết, ả sẽ chẳng tới gặp nó
Thậm chí có thể giờ cô ả đã quên, có thể đối với Minatozaki Sana đó chỉ là một hành vi đột biến!!!
Mà Chou Tzuyu, chúa ghét skinship! Cao trào của skinship chính là hôn!
Ả đã cướp đi nụ hôn đầu của nó, và nó đang rất nghiêm túc
Nghiêm túc bắt Minatozaki Sana phải chịu trách nhiệm
Linh cảm của nó chính xác, nó thấy trào lên một cảm giác vô lý cùng cực, làm sao mà hành động hôn đó lại có thể là vô thức với ả trong khi với Chou Tzuyu, nó mang một giá trị khôn lường?
Đúng thế, vô giá! Nụ hôn đó vẫn còn đây, mọi nơi trong nó, tuôn chảy trong nó!!
Chou Tzuyu không sao tập trung được, nó muốn có lời giải thích
Một suy nghĩ trẻ con nảy ra trong đầu nó, nghe có vẻ ngớ ngẩn
Nó sẽ tạo ra một sự tình cờ, đi vòng vòng trong phòng khách, thể nào rồi cũng có lúc Minatozaki Sana phải đi ra và thật tình cờ... Nó ở đó, đang đi qua, hoàn toàn vô tình
Chiến thuật của nó như vậy là hay, trừ việc nó phải đi lại gần bốn tiếng đồng hồ...
Thật khó để vừa chỉ đi lại như thế vừa tỏ vẻ tự nhiên, phải có vẻ cụ thể và tập trung, cam go nhất là đi nhanh một cách giả tạo
Gần trưa, khi đã kiệt sức, nó nhìn thấy Park Jihyo và Im Nayeon bước ra
"Chewy? Em lại muốn nhảy cho các chị xem hả? Em lại có chuyện gì vui nữa sao!?"
"Em ổn ạ! Em đi lại dãn gân dãn cốt một chút! Dù là ngày nghỉ nhưng cũng không nên lười biếng!"
"Thật đáng xấu hổ, trong khi mình là chị của con bé và thức dậy vào giờ này..."
"Chị nghĩ chúng ta là người cuối cùng rồi! Chị đi đánh răng trước đây!"
"Khoan! Người cuối cùng là sao? Sana... Chị ấy không ở trong đó ạ?"
Chou Tzuyu thốt lên
"Không... Hai giờ sáng nay Satan, Mitan và Momoring đã ra sân bay để quay về Nhật rồi!"
Nó chết lặng
Nó đã đi đi lại lại nhiều đến mức cũng có thể về đến Nhật rồi ấy chứ
...
"Momo!"
Minatozaki Sana quay trở lại cùng với một lon nước ngọt, nụ cười của ả tươi tắn và đột nhiên tắt phụt khi thấy Hirai Momo đang phụng phịu cầm chai nước lọc trong tay
"Minariiiii! Nước ngọt..."
"Không! Chị đã uống quá nhiều rồi!"
Myoui Mina...
"Ồ! Cậu vừa đi đâu đấy?"
"Không! Chỉ là đi dạo một chút..."
Ả không hiểu tại sao ả lại có hành động này, lon nước ngọt ả mất công tự đi tìm mua đã ở trong sọt rác trước khi đến tay Hirai Momo
"Minari chuẩn bị nước cho chúng ta! Nước lọc vị tệ thật!"
"Nhưng nó tốt cho sức khoẻ của chị!"
"Nhưng mà..."
"Và sẽ giúp chị có một làn da đẹp!"
"Nhưng..."
"Em sẽ mách mẹ chị!"
"..."
Minatozaki Sana thấy thật kì cục khi đứng ở đây, ả dửng dưng nhìn cuộc nói chuyện kiểu này nhưng thoạt nhiên không dám lên tiếng
Một thứ gì đó đang diễn ra
Ả đoán
"Tớ ngồi với nào!"
Ả đon đả, cố chen vào giữa hai người nhưng khi một bước chân nhấc lên, Myoui Mina đã kéo Hirai Momo sang ngồi ở giữa và ả chỉ có thể ngồi ở phía bên ngoài
Giờ thì đúng là có thứ gì đó đang diễn ra thật
"Bé Mina?"
"Sao vậy? Chị Sana?"
Đôi mắt của Myoui Mina cứ như ánh sáng rực rỡ nhất của cả dải ngân hà, đôi mắt sắc sảo và ngây thơ
Thế quái nào hai thứ này có thể kết hợp với nhau nhỉ?
"Ừm! Không có gì!"
Ả vui vẻ cười và ngồi xuống, cánh tay mềm mại như rắn luồn vào eo Hirai Momo rồi kéo về phía mình
"Đừng lo! Về đến Nhật sẽ cho cậu uống nước ngọt thoả thích!"
"Hả? À tớ chưa nói với cậu nhỉ? Tớ sẽ về cùng Minari, tớ về Kobe cơ! Tớ muốn thưởng thức đồ ăn ở đấy!"
"..."
"Và đương nhiên! Cậu không được đi theo đâu! Cậu phiền lắm!"
Hirai Momo mỉm nụ cười đáng tin, đưa xuống kéo lên thư giãn đôi gò má
"Chị không phiền đúng không... Bé Mina?"
Cô ả lờ Hirai Momo đi, cùng lúc nhìn sang, thì ra Myoui Mina đã dùng ánh mắt sắc bén kia khoá chặt ả lại từ bao giờ
"Có gì mà phiền nhỉ... Chị Sana!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro