Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B

Chou Tzuyu là người giờ giấc, và con bé thích một giấc ngủ vào mười hai giờ hai lăm, chính xác đến từng phút

Ai biết chứ, có những ngày lịch trình kéo dài đến nửa đêm, có những ngày lại được nghỉ từ sớm, con bé rành rẽ lịch trình của từng ngày và lập một kế hoạch không thể khoa học hơn

Nó không thấy khổ sở về tính thường nhật được bôi trơn này, trái lại nó còn cảm thấy gần gũi khi các chị trêu chọc nó là đứa nhạt nhẽo

Phải! Cuộc sống còn gì thú vị khi mọi thứ đều được sắp đặt cả chứ?

Tối đó, nó muốn được hét lên, được kể về cuộc đời mình với cả thế giới

Cuộc sống của nó với làn môi của Minatozaki Sana trên làn môi nó

Chou Tzuyu trở thành đứa tăng động, khi vui vẻ con bé có thể nhảy nhót, thậm chí diễn một vở kịch để mua vui cho các chị của nó

Nó muốn phát điên, điều hiển nhiên chứng tỏ hiện nó đang không điên chút nào

Những hình ảnh tuổi thơ ở Đài Loan ùa về, thời đó trôi qua khá chóng vánh

Tuy nhiên nó vẫn nhớ thời gian mình còn là bé con đáng yêu ngồi tít cùng góc lớp chỉ để có thời gian tám chuyện với lũ bạn thân của nó

Trong nhiều năm, Chou Tzuyu không còn nhớ rõ gương mặt của họ

Nó ước gặp lại họ chỉ để kể với họ rằng Minatozaki Sana đã hôn nó

Để nói với họ về sự quyến rũ nơi cô ả mà họ chưa nhìn ra được

Chà, cuộc sống thật dịu ngọt biết bao

Đứng trước cửa nhà, Chou Tzuyu lưỡng lự

Đầu nó ngập những thứ cần ghi nhớ, lời bài hát, vũ đạo, ngôn ngữ học...

Thế nên, đương nhiên sẽ có lúc chúng nhảy lẫn lộn lung tung cả, để rồi có người cứ cố mở cửa bằng lời bài hát?!?!?

Với một bộ óc được sắp xếp tuyệt đối trật tự ngăn nắp, Chou Tzuyu có cảm giác có thể tránh được loại trục trặc này, ấy thế mà tối đó nó lại xảy đến, với chính mình

Không làm sao nhớ ra mã cửa

Nó thử nhiều lần các khả năng có thể, vô vọng

Mới sáng nay ra còn nhớ mà sao tối đã quên ngay được? Hay thông tin tràn ngập tất yếu đẩy chúng ta đến chứng lú lẫn?

12:25 giờ đi ngủ của nó thì sao nhỉ?

Cuối cùng, Im Nayeon bận rộn với chiếc điện thoại trên tay không quên thắc mắc tại sao hai người cứ đứng ở ngoài này từ nãy giờ, rồi thì cô nàng cũng ra tay và tuyên bố rổn rảng

"Thú vị đây! Có chuyện gì xảy ra với em út toàn năng, kiêu ngạo của chúng ta thế này?"

Im Nayeon hẳn có thể bấm mã và mở cửa ngay nhưng thích nán lại tận hưởng giây phút thống trị hiển nhiên này

Ánh mắt cô nàng gần như thể muốn nói việc nhớ được mã cửa chính là một biểu hiện của trí thông minh

Và ai dám nói cô nàng xếp thứ chín nữa đó?!

"Xin mời!"

Chou Tzuyu lách sang một bên, gương mặt giấu diếm nét bối rối, ai cũng được nhưng lại ở trước Im Nayeon thế này

Nó nghĩ

"Đồ đáng ghét, giá mà chị biết những gì em đang có trong đầu, đó là thứ đẹp đẽ đến nỗi nó có thể bôi xoá mấy thứ thông tin vô ích kia..."

Chou Tzuyu đi về phòng và ngay lập tức quên sự cố bực bội vừa rồi

Nó vẫn cảm thấy lâng lâng, cảnh diễn nụ hôn vẫn quay đi quay lại trong đầu óc nó

Thế này là sao chứ? Cái cảm giác trong lồng ngực này...

12:25

Minatozaki Sana

Nó không hiểu! Đêm nay nó không thể ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro