A
"Hirai Momo! Tớ yêu cậu!"
"Ừ! Tớ cũng vậy!"
"Nhưng tớ thực sự có ý đó đấy!"
"Hử? Sao cơ?"
"TỚ YÊU CẬU!"
Sáng hôm sau, Minatozaki Sana đến xin lỗi Hirai Momo một cách ngắn gọn
Cô ả là một phụ nữ mạnh mẽ
Ả vỏn vẹn giải thích rằng hôm qua mình đã có những lời nói ngốc nghếch chỉ vì lịch trình dày đặc dạo này khiến ả stress
"Tớ hiểu rồi! Bây giờ cậu ổn chứ?"
Hirai Momo vừa vui vẻ vừa lo lắng thốt ra
Chấm hết, cần chuyển sang chuyện khác, sau vài lời bông đùa đó, ả dừng lại một lát rồi quay trở về phòng của mình
Lịch trình dày đặc kia cuối cùng hiện ra dưới bộ mặt thật của chúng : hoàn toàn vô vị bởi ngay từ đầu chúng chả có một chút áp lực nào với ả hết
Ả đã nói dối về chuyện stress!
Nhưng tình yêu của Hirai Momo thì là thật
Hơn năm năm! Năm năm yêu đơn phương Hirai Momo
Im Nayeon đã nhiều lần nhắc ả nên rời bỏ những kỉ niệm, đó có thể là cách tốt nhất để ngừng sống trong quá khứ hoặc giả, một lần ả hãy tỏ tình với Hirai Momo...
"Hirai Momo không giống chúng ta"
Ả nhớ lại cụm từ chính xác
Làm thế nào để rời bỏ người mình yêu trong năm năm?
Với sự hiện diện, cô ả làm được!
Đóng tốt vai trò bạn thân mà không một ai, không một ai có thể nghi ngờ
Nhưng với cảm xúc ứ đọng lại mỗi ngày thì không sao xử lý được
Ả đau khổ, đứng dậy và cất bước, đi lại nhiều vòng trong phòng, hai tay chống bên hông, suy tư như để tự trấn an mình
Tình yêu đúng là tội đồ của cảm xúc, thật ra ai là người đã phát hiện ra nó???
Có tiếng gõ cửa, ngập ngừng, chỉ với hai ngón tay, không hơn
Minatozaki Sana giật mình tưởng như những giây phút vừa qua chỉ còn lại có mình ả trên đời
"Mời vào!"
Ả nói và Chou Tzuyu bước vào
Bé con Đài Loan, ả ngán ngẩm, trái hẳn với sự sôi nổi, đỏng đảnh của nàng là tính cách điềm tĩnh, bình thản của con bé
Tên đất nước mà em sinh ra nghe như một cái cớ vậy, một tiểu thư quyền quý, dịu dàng và nhút nhát
Hẳn đó là điều đưa Chou Tzuyu đến Hàn Quốc, ở một đất nước vô vọng như thế thì tẻ nhạt chết mất
Chou Tzuyu ngoại hình ưa nhìn, nhưng em có phong cách ăn mặc hơi đặc biệt, lần đầu ả gặp em hay cho đến bây giờ, ả vẫn luôn thắc mắc liệu em có lấy đồ của mẹ em mặc không đây, hẳn là những thứ khoác trên người em phải được mua trong tiệm quần áo cũ thời thượng
Tất cả toát lên một tổng thể chả mấy ăn nhập
"Em đến đưa cho chị lịch trình ngày mai..."
Không lẽ có ngoại hình như vậy còn chưa đủ hay sao mà em còn nói những câu ngốc như thế?
Quá nghiêm khắc
Quá nhiều quy tắc
Quá nhạt nhẽo
Ả không muốn làm bất cứ công việc gì vào lúc này nữa và em đến rất không đúng lúc rồi
Cô ả cảm thấy như tuyệt vọng và một chuyến khứ hồi tới Đài Loan nghe còn không tệ lắm
Minatozaki Sana nhìn em đứng đó bất động
Chou Tzuyu nhìn ả, ngây ngốc
Tròng mắt em tròn xoe, ngước lớn lên khi nhìn thấy ả đột nhiên bước về phía mình, bước chầm chậm, thật chậm
Chậm đến mức đủ thời gian đọc cả cuốn tiểu thuyết trong những bước đi đó
Có vẻ như cô ả chưa muốn dừng bước, đến mức ả đứng ngay trước mặt Chou Tzuyu, gần tới mức hai đầu mũi họ chạm vào nhau
Em người Đài Loan nín thở
Ả muốn gì ở em?
Em không đủ thời gian để phác một câu dài hơn vì ả đã đang hôn em mãnh liệt
Một nụ hôn dài mạnh mẽ đắm say, thứ cuồng nhiệt thời niên thiếu
Rồi đột nhiên, ả lùi lại
"Về lịch trình... Chị sẽ xem sau"
Ả mở cửa và đề nghị Chou Tzuyu đi ra, điều mà em đã làm một cách khó khăn, em đang như Armstrong trên mặt trăng
Nụ hôn này là một bước tiến lớn trong tính nhân loại của em
Em dừng lại, bất động giây lát trước cửa phòng
Minatozaki Sana thì hình như đã quên điều vừa diễn ra
Ở ả, mỗi hành động chẳng liên hệ gì với những hành động khác
Nụ hôn này, đó là biểu hiện của một tình trạng hỗn loạn đột biến, là bắt đầu cho cái mà ta vẫn gọi là
Một mối quan hệ rắc rối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro