Tell me your desire
Ấp cầu moment =))
~0~0~0~0~0~
Yoona trở mình và thức giấc. Không phải báo thức, không phải ánh nắng, không phải bất cứ sự quấy nhiễu nào, chỉ là nàng đã ngủ đủ.
Không thấy Seohyun đâu.
Yoona bước ra khỏi phòng và ngửi được một mùi thơm quen thuộc. Mùi trà của Seohyun. Có lẽ là hồng trà cho hôm nay.
Nàng thấy Seohyun thả dài người thoải mái trên sofa, im lặng với một quyển sách. TV chiếu một đoạn âm thanh của tiếng lửa và củi cháy lách tách trong khe khẽ không ngừng lặp đi lặp lại. Yoona thấy cô sáng bừng dưới ánh nắng sớm.
Nàng chăm chú vào khuôn mặt nghiêm túc và yên tĩnh khi Seohyun đọc sách. Các ngón tay thon dài đẹp đẽ giữ lấy quyển sách sau khi vừa lật sang một trang mới. Những đầu ngón tay hồng hào. Yoona lướt mắt một lượt khắp lông mày cho tới mũi và môi Seohyun, hoảng hốt nhận ra rằng cô quá mức xinh đẹp. Một tạo vật hoàn hảo. Tới nỗi không dám chắc là thực.
Seohyun xinh đẹp. Seohyun tươi sáng. Seohyun rực rỡ. Nàng biết, Yoona luôn luôn biết điều đó. Nhưng rất nhiều lần thoáng chốc, nàng thảng thốt nhận ra và phải tự trấn an lấy mình rằng Seo Joohyun là một tồn tại có thật. Có thật. Và là người yêu của nàng. Người nàng yêu dấu.
Yoona nhìn ngắm đôi chân dài một cách hoàn hảo duỗi ra trong thoải mái. Sự cân xứng từ đầu đến tận những ngón chân của cơ thể Seohyun. Đường nét và màu sắc, tất cả đều hài hòa và xinh đẹp.
Một lọn tóc đen dài rơi xuống cổ Seohyun khi cô thay đổi tư thế đọc sách. Màu sắc đen tăm tối chảy dọc đối lập một cách hấp dẫn và gọi mời với sắc da trắng hồng mềm mại. Yoona cảm thấy như nàng ngửi được một mùi hương quen thuộc mỗi lần áp mũi vào chỗ hõm dịu dàng đó. Gần một nửa vành tai bị che khuất sau mái tóc tạo một ảo giác như thể tai Seohyun nhọn đi và cô trông không còn giống một sinh vật tầm thường như nàng nữa.
Yoona bỗng nhiên nhớ nhung một mùi vị ngọt ngào nàng hay nếm được những lúc hai người hôn nhau. Nàng thấy lòng nhộn nhạo và hồi hộp một cách khó chịu. Seohyun. Seo Joohyun của nàng. Yoona thấy mình bị thôi thúc cần phải xác minh rằng con người đẹp đẽ tuyệt vời trước mắt này thuộc về nàng, vẫn luôn và sẽ mãi.
Nàng muốn.
Yoona hơi siết chặt nắm tay mình khi tiến tới gần sofa. Nàng đối diện với đôi mắt nâu nhạt sáng rõ và gần như lạc người trong mụ mị. Đôi mắt thôi miên đầy mê hoặc.
"Chào cục cưng" Seohyun mỉm cười và xoa nhẹ trên má nàng, "Em ăn sáng đi, Hyun đọc sắp xong rồi"
Yoona cố nở lại một nụ cười đáp trả. Nàng nhìn chăm chăm cách mà Seohyun trông vẫn xinh đẹp lạ thường chỉ với một cái áo thun xám nhạt cùng quần thun rộng. Và hấp dẫn.
"Hyun đang đọc sách hả?" Nàng hỏi một cách dè dặt, và tiến sát lại gần Seohyun hơn.
"Ừa, cũng sắp xong rồi nên Hyun đọc hết để chuyển sang cuốn khác luôn"
Yoona mừng thầm vì cô đã trả lời mà không ngẩng đầu lên. Nàng không thể nào ngăn mắt mình chạy dọc tới lui ở cổ tay thon gầy và xương quai xanh mảnh khảnh. Những lúc đó...
Yoona tựa mình trên thành ghế sofa, ấn một đầu ngón tay lên phần đùi trần mịn màng hiện ra bên ngoài cái quần đùi ngắn, giả như thể nàng hoàn toàn vô tâm khi làm thế. Seohyun chỉ phì cười với hành động nghịch ngợm đó và vỗ vỗ đầu nàng. Yoona rời tay, và xoắn một lọn tóc đen nhánh từ trên vai Seohyun bằng hai ngón tay mình.
Lấy làm lạ vì nàng vẫn còn ngồi lại, Seohyun nhướng mày mình và ngẩng đầu lên, "Sao bé con không đi ăn sáng?"
"Hong, Yoongie chờ Hyun bế đi ăn à" Yoona giả vờ đùa nghịch và tựa đầu mình lên vai Seohyun. Nàng khoác lấy cánh tay cô và ngửi lấy mùi thơm dịu dàng trong lén lút.
"Aww hư quá, Hyun còn có một chút xíu nữa thôi à, em đi ăn trước đi"
"Hong hong hong" Nàng làm nũng, khéo léo nắm chặt lấy cổ tay Seohyun và vung vẩy nó. Một ngón cái nàng miết khe khẽ lên phần gờ xương nhô ra. Yoona cảm nhận rõ ràng mạch đập thình thịch của Seohyun bên dưới những ngón tay đang thít quanh cổ tay cô.
"Vậy Hyun ra ăn sáng với em nha"
"Hongggg. Hyun đọc sách xong đi"
Seohyun thở dài một cách buồn cười và bất lực, tự hỏi vì sao nàng lại trở nên kì lạ một cách khó đoán biết. Cô nhìn chăm chăm vào mắt Yoona một lúc lâu.
.......
Một cảm giác gần như bừng sáng lờ mờ hiện ra. Seohyun đột nhiên cảm thấy mình sắp sửa hiểu ra được một điều gì đó. Cô quan sát cách mà Yoona hơi cuối gương mặt nàng nhưng đồng tử mắt lại giương lên để nhìn cô. Biểu hiện của sự mong chờ. Nhưng nàng mong muốn điều gì?
Seohyun nhận ra tay Yoona vẫn còn đang ôm cứng lấy cổ tay cô. Nàng ngồi với hai chân khép chặt, rất sát gần Seohyun. Cố gắng tiếp xúc tối đa, sự chờ đợi...
Oh!
Seohyun đột ngột nở một nụ cười dịu dàng và bừng sáng, cô để quyển sách lên bàn và dùng tay giữ lấy má nàng trước khi nghiêng người.
"Hyun hiểu rồi"
Ở khoảnh khắc Yoona hé miệng nàng ra ngay lập tức khi môi cô chỉ vừa chạm tới, Seohyun biết rằng mình đã đoán đúng. Nàng đáp trả rất tích cực với nhiều mong đợi, hi vọng Seohyun làm nhiều hơn và tiến xa hơn.
Yoona buông tha cho cổ tay Seohyun và vòng tay nàng quanh cổ, những ngón tay lùa vào mái tóc đen dày của cô, nắm lại. Nàngkhông nói lấy một lời nào và gần như rúc hẳn vào lòng Seohyun, hoàn toàn hợp tác khi cô đỡ lấy lưng lúc hai người cùng nằm xuống ghế.
Seohyun kéo chân nàng gác lên eo mình trong khi chui người vào giữa, cô vuốt ve nó, và thì thầm, vùi miệng mình vào sau vành tai non mềm nhạy cảm.
"Lần sau, chỉ cần nói, mọi mong muốn của em là mệnh lệnh của Hyun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro