Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXX


"Ting~"

Kim Chung Đại rời mắt khỏi quyển ngôn tình mà liếc sang chiếc điện thoại ở bên cạnh, rồi lại thở dài. Trên màn hình lại hiện lên dòng thông báo quen thuộc: "XXX đã gửi cho bạn một tin nhắn"

Về việc tại sao Đại Đại nhà ta lại thở dài khi thấy thông báo đó thì phải quay ngược thời gian lại 3 tuần trước. Lúc ấy cậu có tham gia làm tình nguyện viên cho một ngày hội vận động hiến máu và làm ở khâu chăm sóc khách trước khi hiến máu. Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần mời người ta ngồi, mời người ta uống nước đường rồi nói chuyện với họ giúp họ đỡ căng thẳng. Và tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc cậu đặt mông ngồi xuống tiếp chuyện với anh XXX ấy.

Được rồi, Đại Đại cũng ý thức được là cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, đấy là còn nói giảm nói tránh cho sự đẹp trai ngời ngời của cậu đi. Không những thế lại nói chuyện rất có duyên, nụ cười cũng rất cuốn hút nữa nên việc anh XXX kia bị say nắng là điều rất bình thường. Nhưng mà cũng đừng có bộc lộ sự cuồng nhiệt lộ liễu đến nỗi ngày nào cũng nhắn tin QQ rồi xong lại tặng hoa này nọ. Mà cũng thật khó hiểu, anh ta làm thế nào mà tra ra được các thông tin cá nhân kia của cậu nữa, chắc bố này là hacker đi.

Đó, tối nay có hứng thú đọc quyển ngôn tình bó xó bấy lâu một tí thì tin nhắn lại đến, Kim Chung Đại rất chi feeling tụt mood mà!

Đang định lấy điện thoại tắt nguồn đi thì có một bàn tay khác bắt lấy trước, Đại Đại ngạc nhiên nhìn người nọ, còn ai kia thì vẫn thản nhiên nhìn chăm chú vào màn hình.

- Hôm nay em thế nào? Anh thì nhớ em lắm.

Kim Mân Thạc đọc to dòng tin nhắn xong thì miệng cười khẩy một cái. Khinh bỉ-ing.

- Cái thằng đó vẫn chưa tha cho em à? - Câu này là để hỏi Chung Đại.

Kim Chung Đại lại thở dài lần thứ n+n:

- Kệ anh ta đi, hôm nay em mệt lắm, em đi tắm đây. Tsb ngồi đọc truyện cũng không được yên.

Nói xong thì đi thẳng vào nhà tắm xả nước.

Kim Mân Thạc thấy vậy thì cũng đủ hiểu. Cái thằng cha này thật là dai hơn đỉa! Cả ngày ăn no rảnh mỡ hay sao mà suốt ngày nhắn tin làm phiền vợ anh?! Cái loại người này thật sự rất vô giáo dục, không biết ý tứ cái gì hết! Mà nhìn cái tên XXX là đủ biết chẳng làm ăn được gì rồi, sao có thể thỏa mãn được vợ bé nhỏ của anh chứ?! Đấy! Ngày nào anh cũng chửi thầm cái thằng cha này như thế không biết nó có hắt hơi đến chết rồi không.

Vẫn đang tự độc thoại nội tâm thì điện thoại trong tay Kim Mân Thạc lại rung lên. À thằng này giỏi! Dám gọi cả điện thoại nữa cơ đấy! Mắt anh như muốn nổ tung rồi! Cơ mà Kim Mân Thạc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chậm rãi trượt nhẹ một cái trên nút nhận cuộc gọi.

- Hello~ Đại Đại yêu dấu~ Cuối cùng em đã nhận điện thoại của anh à?

Chưa gì giọng tên kia đã rót tới từ đầu kia điện thoại, nghe mà muốn đấm mấy phát. Nhưng miệng Mân Thạc chỉ nhếch lên nở một nụ cười rất nhạt.

- Sao em không nói gì vậy? Mở video call cho anh xem mặt tí nào~ - XXX không thấy động tĩnh gì thì giục.

Đúng lúc này, Kim Chung Đại vừa từ nhà tắm đi ra. Cả thân cậu chỉ mặc độc chiếc áo tắm trắng tinh, mái tóc còn ướt có mấy giọt tinh nghịch chảy xuống rồi lẫn vào tấm vải cotton. Mân Thạc cầm điện thoại tiến lại gần cậu, giây sau ghé miệng cắn một cái vào vành tai mèo nhỏ, tay kia cũng tiện thể luồn xuống tấm áo tắm mà vuốt ve vài cái. Hành động này khiến Đại Đại rên lên trong vô thức. Kim Mân Thạc thì nhanh tay giơ điện thoại ra hứng lấy mấy âm thanh mờ ám đó rồi mới thu điện thoại về nói:

- Tôi là chồng của Kim Chung Đại, nếu anh muốn thấy chúng tôi làm tình thì tôi rất sẵn lòng.

Đầu giây bên kia tĩnh lặng, giây sau tiếng tút nhanh vọng tới.

- Hừm, thần kinh yếu thế này mà cũng đòi đi tán trai sao?

Kim Mân Thạc lại bật chế độ khinh bỉ-ing rồi tắt màn hình điện thoại. Kim Chung Đại ở bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm anh xã.

- Sao?

- Đơn giản vậy thôi? - Vẫn nhìn.

- Ừ, đơn giản vậy thôi.

- ..... Woww~ chồng em giỏi thật! - Ngưỡng mộ-ing.

Kim Mân Thạc hiếm khi được vợ khen thì cảm giác mũi mình như đang to ra, không kìm được mà cười đến tận mang tai.

- Chuyện này phải để những người đàn ông giải quyết với nhau.

Kim Mân Thạc vỗ ngực đầy tự hào.

- Ồ~

Đại Đại mắt long lanh, cơ mà cậu thấy có gì đó sai sai. Cậu cũng là đàn ông mà :3 Thôi thì kệ đi, đã chấp nhận làm vợ người ta rồi mà. Mà cậu thấy việc vừa rồi quen quen nha, hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Cũng là bị làm phiền, rồi anh nhà chỉ dùng một câu là hạ gục đối thủ. À, nhớ rồi, trong quyển ngôn tình cậu vừa đọc chứ ở đâu! Hí hí ~ Chồng mình là chuẩn soái ca đó nha!

Người đàn ông mang tâm hồn thiếu nữ thích ngôn tình mơ mộng lại thêm ngưỡng mộ chồng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro