Phần IV (cuối)
8. chuyến picnic đầu tiên và cuối cùng
Những ánh nắng ban mai đầu tiên khẽ xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào nhà đánh thức hai con người đang còn chìm trong thế giới của những giấc mơ, Sakura mở mắt thì điều đầu tiên cảm nhận được là ai đó đang ôm eo và dụi mặt vào ngực cô ngủ ngon lành.
Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của thỏ con mà cô luôn yêu, Sakura ước gì mỗi sáng khi mở mắt ra luôn là hình ảnh của ai đó để cô luôn có thể ngắm nhìn, chăm sóc, lo lắng và yêu thương.
Khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc che khuất gương mặt đang say ngủ kia, Sakura nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán của Haruppi và mỉm cười.
Cố gắng gỡ nhẹ tay của thỏ con ham ngủ kia sao cho thỏ con đừng thức giấc, Sakura luyến tiếc rời khỏi giường và đi rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi picnic của cô và Haruppi.
Sakura đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cô, một cảm giác hơi nặng đè lên vai cô. Haruppi buồn ngủ dụi mặt vào hõm cổ của Sakura từ đằng sau với hai mắt nhắm nghiền, bằng một giọng ngái ngủ ngọng nghịu:
- Chị làm gì mà thức sớm quá vậy?
- Chị đang chuẩn bị đồ ăn để đi picnic, em đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
Haruppi mệt mỏi bước vào nhà tắm làm vệ sinh trong khi Sakura chuẩn bị mọi thứ, khoảng 10 phút sau Haruppi tươi tỉnh bước ra nhưng gương mặt có vẻ cũng còn mệt lắm.
Cả hai ăn sáng rồi cùng nhau đến công viên gần nhà, Sakura nắm chặt tay của Haruppi dắt đi cứ như sợ người con gái phía sau bị lạc, không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an kì lạ.
Cả hai cùng trải chiếc khăn dưới cây hoa anh đào, cùng đùa giỡn, rượt đuổi, tiếng cười vang lên nhưng ông trời có lẽ chỉ có thể để họ bên nhau một lúc nữa mà thôi.
Sau một hồi đùa giỡn đến mệt nhoài, Sakura kéo Haruppi nằm xuống bên cạnh trên chiếc khăn được trải dưới cây hoa anh đào, cả hai cùng nở nụ cười.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cả Sakura và Haruppi mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ, một lúc sao Sakura tỉnh giấc thì không thấy Haruppi bên cạnh mình nữa.
9. Định mệnh ta dành cho nhau
Cô hoảng hốt chạy đi tìm thỏ con của mình khắp nơi, không ngừng kêu tên em ấy, luôn hỏi mọi người xung quanh nhưng chẳng có ai biết cả.
Sakura rất sợ, cô sợ mình sẽ mất Haruppi vĩnh viễn, chỉ cần tìm thấy em ấy thôi. Sakura chạy đến lúc chân không còn sức nữa, cô mệt mỏi quay về công viên thì nhìn thấy tại băng ghế gần nơi ấy, một người con gái mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc áo sọc caro đỏ đen.
Gương mặt của người con gái ấy giống hệt hình ảnh của Haruppi khi em ấy trở thành người, trên tay cô gái ấy ôm một chú thỏ trắng, cỏ vẻ như cô gái đó đang tìm người.
Sakura chợt nhận ra chủ thỏ trắng mà cô gái ấy ôm trên tay chính là thỏ Haruppi của cô, vì cô có làm cho Haruppi riêng một cái vòng cổ nhỏ.
Sakura từ từ tiến lại gần băng ghế nhìn vào người con gái đang ôm thỏ con của cô, bất chợt ánh mắt của cả hai chạm nhau và trong tâm trí Sakura xuất hiện tia sét, đôi mắt của người con gái ấy giống hệt như đôi mắt của Haruppi nhìn cô khi em ấy trong hình dáng con người.
Sakura không nói nên lời, cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của người đó.
- Cô là Sakura-san phải không?
- ...
- Cô gì ơi, cô là Sakura-san phải không?
Người con gái ấy hỏi đến lần thứ 2, Sakura mới trở về với thực tại.
- Hai.
- Tôi thấy chú thỏ con này nhảy lung tung ngoài công viên nên tôi bế lên, nhìn thấy vòng cổ có khắc tên của chú thỏ con này và tên cô nên tôi đi tìm. Vì tìm hoài không thấy cô nên tôi quay lại chỗ này ngồi, hi vọng có ai đến nhận. Bây giờ thì tôi trả cô chú thỏ con này.
- Cám ơn cô.
- Không có gì.
- Mà tôi có thể biết tên cô không?
- Không cần đâu, chỉ là việc nên làm thôi.
Người con gái ấy định bỏ đi thì Sakura nắm chặt lấy tay của cô ấy lại, một cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua cả hai làm cho Sakura bất ngờ buông tay.
Ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc...
- Cô có thể cho tôi biết tên được không?
- Tôi tên Kodama Haruka, cô cứ gọi tôi là Haruppi.
- Ha...rup...pi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro