Smile
*note: tính đặt là cười mà nghe nó ngu ngu nên để tiếng anh cho nó "soang" :))) nhìn cái cách má hai đứa cong lên kìa, thật đáng eo kkkk ^^
.
.
.
.
- Ya anh nghĩ gì mà nhấc bổng em lên như thế? Anh có biết là em đã rất bối rối không? - Kookie nhăn mũi chất vấn TaeTae.
- Ô em không thích điều đó à? Thế mà anh tưởng em đã cười như được mùa cơ mà? - TaeHyung nhìn cậu ánh mắt chẳng có gì làm khó chịu, ngược lại đuôi mắt còn cong lên như trêu tức sự chịu đựng của ai đó, người-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai.
- Nhưng em đã rất bất ngờ đó, thậm chí em còn không thể hoàn thành lời hát đúng cách anh biết không hả??? - Kookie hờn dỗi.
- Aigoo~ được rồi anh biết rồi, lần sau anh sẽ bế em lên cho dễ hát nhé nhưng...em phải giảm cân đi thôi bé yêu à - TaeHyung vừa cười vừa tiện tay với tới xoa rối tung đầu tóc của JungKook rồi chạy biến.
- Ya! Anh dám, anh đứng lại cho tôi Kim TaeHyung - Kookie chính thức bùng phát và hậu quả thì...thật không dám tưởng tượng nữa. Chúc cậu may mắn nhé, Taehyung 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro