[Drabble-SuLay] Xóa nhòa kí ức
Author: Cobra W4 (hay C.O)
Rating: K
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Pairing: SuLay (Kim Joon Myun x Zhang Yi Xing)
Category/Genre: ?????????????
Sumary: Rốt cuộc tôi phải làm thế nào để có thể chạm tới? Có thể ôm anh, hôn anh…
Làm thế nào để lại được cười, được khóc trong vòng tay anh nữa?...
………………………….
Chưa bao giờ tôi lại thấy anh đứng cách xa mình đến như thế…
Cũng chính là chưa bao giờ ở gần hơn nữa…
Thật gần…
Nhưng cũng thật xa…
………………………….
Kim Joon Myun… Em trọn đời này mãi yêu anh…
From C.O: Fic có vẻ hơi điên!... Mong mọi người thông cảm ^^
Hope u like it!
Yêu mọi người rất nhiều:
Cobra W4 C.O
_Live for Tao, die for Tao_
*****
Nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy cô độc trước mắt, tôi lại vô thức vươn tay ra muốn chạm vào cơ thể anh để mà một lần nữa được vùi mình trong vòng tay rộng lớn ấy… Thế nhưng tại sao lại cảm thấy quá lạnh lẽo, không chút hơi ấm, không chút yêu thương… Anh chỉ đơn giản nằm đó, hoàn toàn không cử động, nhịp thở chậm rãi càng vì thế mà rõ ràng trên cơ thể. Tôi vì điều này cũng cảm thấy mình phi thường khó thở, trước mắt chỉ có tấm lưng của anh và một màu đen kịt tối tăm tới rợn người… Run rẩy gọi tên anh, tôi vươn tay ôm lấy cơ thể ấy dù nó quá lạnh giá…
- Joon Myun… Ôm em đi!... Quay lại nhìn em này… Joon Myun à… Joon Myun???...
Dòng nước ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt tôi khiến mọi thứ trước mắt đều nhòe đi nhiễu loạn những hình ảnh mơ hồ tới chóng mặt khó thở… Là cảnh hai đứa lần đầu tiên gặp gỡ, anh trông chẳng khác nào một tên mọt sách với cặp kính dày cộp và loại thời trang khó hiểu… Là cảnh anh tỏ tình cùng tôi bằng quyển “Xóa nhòa kí ức” trên tay, quyển sách yêu thích của anh và tôi… Là cảnh hai đứa đứng ngu ngốc trên bục nhìn cha xứ rồi tuyên thệ suốt đời bên nhau… Và cả cảnh hai đứa cùng nhau tới nông trại trên chiếc xe đạp anh mới mua, anh nói như vậy mới lãng mạn. Thế nhưng giữa đường trời lại đổ mưa, khi tôi quay ra nhìn anh cười mang ý giễu cợt anh liền cốc nhẹ vào đầu tôi: “như vầy chẳng quá lãng mạn là gì?”. Và liền sau đó cả hai đứa sốt xình xịch trên giườg suốt 3 ngày. Nhưng chí ít, là vẫn ở bên nhau… Tôi khẽ nấc lên khi nghĩ tới tất cả quãng thời gian đã qua, trong đầu lại ong lên từng tiếng nghẹn ngào…
Rốt cuộc tôi phải làm thế nào để có thể chạm tới? Có thể ôm anh, hôn anh…
Làm thế nào để lại được cười, được khóc trong vòng tay anh nữa?...
*****
Chưa bao giờ tôi lại thấy anh đứng cách xa mình đến như thế…
Cũng chính là chưa bao giờ ở gần hơn nữa…
Thật gần…
Nhưng cũng thật xa…
- YiXing… Chúng ta ăn cơm thôi…
Tôi lẳng lặng nhìn anh vui vẻ xếp đồ ăn cùng với bát đũa ra trước mặt mình, mang cả chiếc bánh trong lò nướng ra, anh phết kem lên rồi dọn tất cả ra bàn… Dưới ánh nến lung linh, trái tim tôi quặn thắt khi nhìn lên gương mặt mệt mỏi đang cố tỏ ra vui vẻ của anh… Song ngoài những nhịp thở dài ra cũng chẳng nói được thêm câu nào… Có lẽ cũng chính vì vậy mà bữa ăn dường như càng về sau càng ảm đạm. Nó giống hệt như những bữa cơm trong suốt 3 năm qua… Vừa ảo não lại có gì đó rất đau đớn… Đột ngột, anh nhìm chằm chằm vào đôi đũa cùng chiếc bát của tôi, và đó là khoảnh khắc tôi đã nhìn ra trên gương mặt mệt mỏi ấy không hề có chút nào sự sống… Anh lại cúi xuống đưa miếng cơm lên miệng rồi bằng một cách chậm rãi nhất mà ăn. Không gian ngoài hơi thở chậm rãi của anh cùng với tiếng bát đũa chạm nhau thì tuyệt nhiên không còn điều gì khác… Tôi chua xót nhìn lên gương mặt ấy, thật muốn đưa tay lên chạm vào những vết thâm cuồng đỏ hoe trên mắt anh, nhưng rồi cánh tay mới chỉ vừa đưa lên liền đã nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh…
- YiXing… Mẹ anh muốn anh lấy một người vợ khác… Bà muốn có cháu bế…
Bàn tay tôi run rẩy rồi đứng khựng lại trước khuôn mặt anh, trong vô thức tôi đã liếc nhìn lên chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên bàn tay mình… Khóe miệng ngay sau đó lại nhếch lên một nụ cười méo mó tới chua cay, tôi rút bàn tay mình về… Joon Myun vẫn chằm chằm nhìn vào gương mặt tôi, nhưng trong con mắt dường như không hề có tiêu cự… Là vô hồn… Trống rỗng… Anh gục mặt xuống bàn, giọng nói chỉ còn run rẩy phát ra từng âm thanh nho nhỏ…
- Yixing… Anh xin lỗi.. Yixing à… Yixing…
- Không sao, Joon Myun…Em hiểu mà…_ Cổ họng khô khốc của tôi bật ra vài câu nói vô cùng vô nghĩa, miệng cũng cố đối với tình huống này mà nở một nụ cười thật tươi. Nhưng anh dường như không hề để tâm, chỉ đơn giản là những lời lẽ run rẩy phát ra liên tục.
- Yixing… Yixing…
Từng tiếng gọi nát tan kia đập vào tâm trí tôi giống như những cơn bão cát quét qua sa mạc. Thật dữ dội điên cuồng, thật mạnh bạo đau đớn… Xong tới khi tất cả qua đi, mọi lại trở nên vô cùng bằng phẳng, vô cùng thảnh thơi… Tôi yên lặng cúi xuống nhìn vào mâm cơm cầu kỳ anh nấu và chiếc bánh trắng tinh cùng dòng chữ màu chocolate bên trên “Kỷ niệm 3 năm ngày cưới”… Tâm trí tới đây lại gần như vỡ nát…
*****
Ngày cưới của anh, tôi chỉ dám đứng một góc mà trầm lặng nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi xen lẫn bất lực đang lặng người đi khi vị cha xứ hỏi tới anh… Có phải anh đang nghĩ tới tôi không? Có phải đang nghĩ rằng chỉ mới 3 năm trước thôi đã cùng tôi đứng tại đúng nơi đó nói ra những lời kia không?... Vị cha xứ thoáng chút bối rối…
- Kim Joon Myun, con có đồng ý không?...
Anh lại im lặng, rồi lại ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình vài giây, sau đó mới lên tiếng…
- Con đồng ý!...
Nước mắt tôi lại rơi… Trong tư vị ấy không chỉ có vị chát chúa, mặn đắng của nước mắt đơn thuần, tôi có cảm giác như chính mình đang nhẹ hẫng đi như thể sắp bốc hơi khỏi trái đất này, khỏi cuộc đời anh vậy… Khi đau đớn quá, người ta còn có thể suy nghĩ tới nhiều điều sai khác ngoài nỗi đau đớn của bản thân sao?... Hay đơn giản chỉ nghĩ tới những lúc bản thân không hề thấy đau đớn thì mọi sự sẽ như thế nào… Tôi không biết và cũng không muốn biết nữa. Có lẽ đã tới lúc tôi phải rời khỏi cuộc đời anh thật rồi.
Chỉ là hãy để tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh một lần thôi…
Hãy cười lên anh…
Cho em nhìn thấy nụ cười của anh thêm một lần nữa thôi…
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của anh khi chụp tấm ảnh chung với gia đình. Tuy nó là một nụ cười vô hồn, khiến cho trái tim tôi đau thắt tới nghẹt thở. Song nó vẫn là một nụ cười…
Joon Myun! Em hi vọng sau khi em rời khỏi cuộc đời anh rồi… Anh sẽ có thể một lần nữa có được hạnh phúc mà nở nụ cười từ tận sâu trong trái tim mình…
Joon Myun… Em trọn đời này mãi yêu anh…
*****
Anh bước từng bước liêu xiêu trên con đường đá, mùi rượu thoáng ngửi qua thôi cũng đã nồng nặc bám trên người… Thi thoảng lại bật ra vài tiếng cười não lòng tới rợn người khiến mỗi lượt người đi qua đều cho rằng người đàn ông anh tuấn đang bận lễ phục cưới trắng tinh kia rõ ràng là có vấn đề về thần kinh… Nhưng anh mặc kệ tất thảy những ánh nhìn ấy mà lê chân tới bãi cỏ dại trên đồi. Vừa dừng chân lại lập tức ngồi trầm mặc xuống bên cạnh gốc cây, thì thầm một mình xa xăm…
- YiXing… Anh xin lỗi…
- Là anh đã phụ em rồi!...
- Nhưng em có biết anh bất lực thế nào không?...
- Hàng đêm anh vẫn nằm trên chiếc giưòng của chúng ta, nhưng lạnh lắm, Yixing à… Có lẽ vì không còn hơi ấm của em nữa chăng?...
- Anh vẫn ngu ngốc dọn lên bàn bộ bát đũa yêu thích của chúng ta. Nhưng tất thảy mọi thứ đều không còn chút hương vị nào cả… Có lẽ vì không còn hình bóng của em nữa chăng?...
- Anh đau lắm, Yixing… Em không thê nào hiểu được nỗi đau này đâu… Thực sự đau tới nghẹt thở…
Anh nói là đau lòng nhưng ngay sau đó lại bật cười lớn như một tên điên… Quyển sách “xóa nhòa kí ức” bị anh dùng một mồi lửa châm cháy tụi rồi lại tiếp tục cười rũ rượi, cười điên dại cho tới khi mệt mỏi mà phải dựa đầu lên tấm bia đá bên cạnh… Dòng chữ màu trắng ngà khắc sâu từng chữ lên tấm đá nhưng có lẽ cũng đã sâu vào trái tim anh tới quằn quại… nhễu máu…
- YiXing… Anh yêu em… anh yêu em…
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro