Kang lớn và Kang bé.
"Mẹ ơi..."
Cục bông nhỏ chạy vào bếp, một tay cầm gấu bông, tay còn lại dụi dụi mắt. Khóc tới nỗi ai nhìn vô cũng thương.
"Sao vậy cục cưng? Sao lại khóc? Con bỏ tay ra nói mẹ nghe nè, đừng dụi mắt."
Bae Joohyun ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ tay con gái cưng ra, không cho con bé dụi mắt nữa.
"Gigi chọc con..."
Con bé mếu máo, khóc càng lớn hơn. Hừ, Gigi cứ chờ xem, mẹ sẽ đánh đòn Gigi. Mẹ thương con nhất!
"KANG SEULGI!!!"
Chị bế con bé lên rồi hai mẹ con cùng đi ra phòng khách.
Kang Seulgi tội nghiệp đang ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt lên đùi, đầu đầy mồ hôi hột. Con bé này muốn hại cô chết mới vừa lòng sao? Nếu không phải chính mắt cô chứng kiến con bé này được chị sinh ra chắc cô cũng không dám tin mình lại có một đứa con gái láu cá như vậy.
"Ya, Kang Seulgi. Em bao nhiêu tuổi rồi mà suốt ngày cứ chọc con khóc thế."
Joohyun nghiêm túc giáo huấn Seulgi. Thiệt tình, không giờ phút nào chị được yên ổn với hai người này hết.
"Em không có."
Seulgi cãi lại.
"Gigi nói mẹ không thương con, mẹ chỉ thương Gigi nhất thôi."
Cục cưng lên tiếng khẳng định.
"Này, này, Kang Gidae! Có chơi phải có chịu nha."
Ôi trời ơi nhìn nó kìa, Seulgi tức xì khói. Con bé tựa cả người vào ngực chị, vẻ mặt thỏa mãn cực kì. Lâu lâu còn không quên thè lưỡi chọc quê Seulgi.
"Kang Seulgi! Gidae mới 4 tuổi thôi đó. Em nói mấy thứ tào lao như vậy nhỡ con bé tin là thật thì sao."
Seulgi của chị chững chạc lắm, đáng tin lắm. Joohyun luôn nhớ mãi khoảnh khắc Seulgi bế Gidae trên tay. Cô không hề khóc một giọt nước mắt nào, trái lại còn cười trông vô cùng ngâu si.
Seulgi cưng con bé như báu vật ấy. Cái tên Gidae cũng là do cô đặt, 'Gidae' nghĩa là 'Hy vọng'. Kang Gidae chính là tình yêu & hy vọng của cô và chị.
Người ta thường nói 'ngày vui thì ngắn' quả không sai. Lúc Gidae được 1 tuổi đến giờ, con bé cứ bám dính lấy chị, hay nói đúng hơn là con bé độc chiếm Bae Joohyun mọi lúc mọi nơi. Seulgi không xơ múi được gì cả.
Cục cưng nhỏ với cục cưng lớn suốt ngày cãi nhau xem chị thương ai hơn.
Đã lâu lắm rồi Seulgi không được cùng chị làm chuyện kia. Biết sao được, Gidae không bao giờ để cặp đôi này có thời gian riêng tư.
Khi nãy chính con bé này chạy đến trêu chọc cô khi cô đang xem TV. Kang Seulgi nào có rảnh hơi mà đi chọc tới cái đồ ăn vạ như Chí Phèo này chứ.
10 phút trước:
"Gigi ơi Gigi!"
"Hử?"
"Mẹ nói dẫn con đi mua quần áo mới nè. Cả đồ chơi mới nữa."
Kang Gidae hất cằm, mặt vô cùng vênh váo.
"Kệ con chứ. Mua đồ cho con xong mẹ sẽ để con ở nhà ông bà rồi cùng Gigi đi ăn tối đó."
Seulgi nhếch mép nhìn con bé.
"Không! Con sẽ kêu mẹ đừng đi, để Gigi đi một mình."
Gidae thực sự không cam tâm, mục đích của con bé là chọc tức Gigi khó ưa, thế quái nào giờ con bé lại là người tức vậy hả.
"Mẹ không nghe con đâu. Mẹ thương Gigi nhất mà."
Seulgi chả thèm quan tâm tới con bé nữa, cô dán mắt vào TV. Kết cuộc là con bé Chí Phèo kia khóc huhu chạy vào bếp méc Joohyun.
"Chị không cần biết, bây giờ 2 người phải xin lỗi nhau, nghe chưa?"
Joohyun thả Gidae xuống, chị muốn con bé xin lỗi Seulgi và ngược lại.
Gidae nhăn nhó, con bé không muốn xin lỗi Gigi mặt gấu kia chút nào. Nhưng vì sợ mẹ giận nên đành cắn răng chịu nhục vậy.
"Con xin lỗi Gigi."
Gidae khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhận lỗi với Seulgi.
"Gigi xin lỗi con."
Seulgi ngồi trên sofa, cô cũng cúi đầu xin lỗi con bé.
Bae Joohyun hài lòng gật đầu, chị quay trở lại bếp tiếp tục nấu ăn. Chị nào biết rằng hai con gấu họ Kang ngoài phòng khách vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng.
--------
"Mấy ngày tới em bận chút việc, có thể sẽ về khuya hoặc không về được. Chị với Gidae cứ ngủ sớm, không cần đợi em."
Seulgi nói với Joohyun khi đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
"Chị biết rồi, em đừng làm việc nhiều quá, sức khỏe quan trọng hơn."
Chị nhón chân hôn lên môi cô.
Tối hôm đó, đã gần 10 giờ đêm mà Gidae vẫn không thấy bóng dáng Seulgi đâu. Con bé bĩu môi.
"Ai chọc cục cưng của mẹ nữa vậy?"
Chị biết tại sao con bé như thế nhưng vẫn hỏi.
"Mẹ ơi, Gigi đâu rồi? Sao cả ngày hôm nay con không thấy Gigi?"
"Con nhớ Gigi hử? Gigi bận công việc nên sẽ về muộn."
Chị phì cười. Hai người này gặp nhau thì chí chóe, ấy vậy mà khi vắng một người là người còn lại sẽ nhớ.
"Con mới không thèm nhớ Gigi. Không có Gigi ở đây không còn ai giành mẹ nữa."
Gidae nhào vào lòng Joohyun, để yên cho chị bế đi ngủ.
Đúng là trẻ con mà, Joohyun buồn cười, chị hôn nhẹ lên trán con bé.
3:29 phút sáng, Seulgi rón rén bước vào nhà. Cô sợ làm vợ và con gái thức giấc. Từ lúc vào nhà hay lúc tắm, cho đến khi đã nằm trên sofa, Seulgi luôn rất cẩn thận không để phát ra tiếng động.
Vợ yêu của cô, Bae Joohyun, rất nhạy cảm khi ngủ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến chị thức giấc. Cho nên Seulgi quyết định ngủ ở phòng khách, cô không muốn phá giấc ngủ của chị.
Hôm nay Seulgi đi làm từ sớm, lúc ấy Gidae vẫn chưa dậy. Một ngày không gặp khiến cô nhớ con bé vô cùng. Tự dưng muốn véo má con bé quá.
Seulgi nằm trằn trọc trên sofa, thú thật hôm nay cô rất mệt, công việc bù đầu bù cổ cơ mà. Nhưng không hiểu sao cô chẳng ngủ được. Hầy, có thể là vì thiếu hơi chị và cục bông nhỏ.
Một năm trở lại đây Kang Seulgi luôn cố gắng làm việc, từ khi chứng kiến cảnh kia cô đã hạ quyết tâm sẽ cho Joohyun & Gidae cuộc sống đầy đủ nhất. Cô sẽ không-bao-giờ để Joohyun và Gidae thiếu thốn thứ gì.
Buổi chiều của một năm trước, Seulgi đến đón Gidae ở nhà trẻ vô tình nghe được một bạn nhỏ trong lớp hỏi con bé:
"Gidae, cậu không có bố hả?"
"Tớ có Gigi."
Gidae ngây thơ trả lời.
Bạn bè trong lớp ai cũng có bố, chỉ mình con bé là có hai người mẹ. Gidae cũng từng thắc mắc lắm, nhưng rồi con bé cảm thấy không có bố cũng chẳng sao. Có Gigi là đủ. Các bạn làm gì có Gigi.
"Gigi là ai? Bố cậu hả?"
"Không. Gigi là Gigi."
"Cậu phải có bố chứ, mọi người đều có bố mà."
Bạn nhỏ đó vẫn cố chấp hỏi.
"Tại sao mọi người đều phải có bố? Mẹ và Gigi rất yêu thương tớ mà?"
Gidae chu môi đáp lại.
"Gia đình cậu kì lạ quá."
Hai chữ kì lạ của bạn nhỏ đó làm Seulgi bất giác nhíu mày. Kì lạ sao?
Đã có thời gian Seulgi lo sợ Gidae có thể cảm thấy tủi thân. Mà có vẻ như cô lo xa quá rồi. Con bé chưa bao giờ hỏi lí do cũng như buồn bã vì gia đình mình không giống những gia đình khác. Ngược lại con bé còn cảm thấy tự hào vì gia đình của các bạn không có Gigi (?).
Kể cả khi Gidae luôn tranh giành Joohyun với cô, con bé luôn kiếm chuyện trêu chọc cô thì lúc được người khác hỏi Gidae yêu mẹ hay yêu Gigi hơn, con bé luôn nói rằng:
"Nếu còn hỏi con như thế con sẽ giận thiệt nha. Gidae yêu cả hai người nhiều như nhau. Ai cũng quan trọng với con hết á."
Câu nói ấy đã làm cho Joohyun và Seulgi hạnh phúc phát khóc.
Nghĩ bâng quơ về chuyện cũ khiến Seulgi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Gidae dậy rất sớm, sớm hơn cả chị. Con bé chui ra khỏi chăn, nhảy tọt xuống giường, không thèm nhìn chị mà chạy thẳng ra ngoài. Kang Gidae muốn nhìn xem Kang Seulgi đã về chưa.
Con bé thấy Gigi của mình nằm co ro trên sofa trông như con tôm, hình như Gigi rất lạnh. Nghĩ vậy con bé liền chạy vào phòng. Hai bàn tay tròn tròn cố gắng kéo cái chăn to thật to trên giường xuống. Vì chăn quá to nên Gidae chỉ có thể ôm được một góc nhỏ thôi. Con bé kéo lê cái chăn ra phòng khách, dùng hết sức lực của đứa trẻ 4 tuổi phủ nó lên người cô.
Gidae đắp chăn cho Seulgi rất gọn gàng, con bé còn nhìn tới nhìn lui mấy lần để chắc rằng đã phủ kín từ vai đến chân cô, con bé sợ có chỗ hở sẽ khiến cô bị lạnh.
Joohyun đứng khoanh tay tựa người vào cửa phòng ngủ, chị mỉm cười ngọt ngào nhìn cục cưng nhỏ chăm sóc cho cục cưng lớn. Hạnh phúc của chị chính là mỗi ngày được nhìn thấy họ vui vẻ, khỏe mạnh. Được ở bên cạnh chăm sóc cho họ. Đây là thành tựu lớn nhất trong đời Bae Joohyun.
"Gidae còn buồn ngủ không? Con cứ nằm ngủ cùng Gigi thêm chút nữa đi."
Chị hôn vào hai bên má phúng phính của Gidae. Má phúng phính này là con bé được thừa hưởng từ Seulgi đấy, hôn rất đã.
Gidae gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Con bé chui vào chăn.
Seulgi lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy Gidae loay hoay tìm chỗ thoải mái để nằm, cô liền vươn cánh tay ra, để con bé nằm lên đó rồi ôm con bé vào lòng, tiếp tục ngủ.
Chị thích thú ngắm hai con gấu họ Kang đang ngủ cùng nhau, nhịn không được mà hôn Seulgi vài cái. Một ngày yên bình hạnh phúc (hay phiền phức?) của nhà họ Kang lại sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro