Gigi cùng mẹ tạo ra em bé đi.
Một năm bình an sắp trôi qua, năm mới lại đến, Joohyun không dám mơ ước lớn lao gì, chị chỉ mong Kang lớn Kang bé và bố mẹ được khỏe mạnh, yên vui.
Sáng sớm Gidae đã thức dậy giúp Seulgi dọn dẹp, Joohyun thì phụ trách phần trang trí. Cả nhà ba người cười hi hi ha ha suốt, vừa đùa giỡn vừa chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón năm mới.
Gidae cầm giẻ lau, vươn cánh tay ú ú tỉ mỉ lau từ ngóc ngách trên bàn ghế. Siêu quậy nhà họ Kang bỗng nhiên ngoan lạ thường.
“Gidae hôm nay biết phụ mẹ dọn nhà nữa nha.”
Seulgi trêu con bé.
“Con 5 tuổi rồi chứ bộ.”
Gidae tự hào đáp.
“Chà chà... Joohyun ơi! Con gái chúng ta đã 5 tuổi rồi đó, có thể nhờ vả được rồi. Ha ha ha.”
Kang Seulgi cười híp cả mắt.
Chị không thèm trả lời cô, đồ mắt hí suốt ngày chỉ biết trêu cục cưng. Joohyun đi đến bên cạnh Gidae, chị hôn con bé chụt chụt, xem như là phần thưởng cho Gidae.
“Hôn em nữa. Em cũng ngoan mà.”
Seulgi nhào tới ôm Joohyun, cô chu môi, cô cũng muốn được chị thưởng.
“Thấy ghê quá đi, con đang ở đây đó.”
Chị đẩy Seulgi ra.
Lêu lêu Gigi không được mẹ hôn, Gidae âm thầm cười vào mặt cô.
“Hôn hôn hôn hôn…”
Seulgi không bỏ cuộc.
“Được rồi được rồi.”
Joohyun đành thỏa hiệp, chị hôn nhẹ vào môi cô rồi dứt ra ngay. Chị nhanh nhẹn thoát khỏi cái ôm của Seulgi để đi chỗ khác, giờ mà đứng đây 100% hai người họ Kang này lại bám dính lấy chị.
“Gigi lớn rồi mà còn làm nũng với mẹ.”
Gidae đợi khi Joohyun đi mới dám nói.
“Hừ, kệ Gigi.”
Gấu con đang ganh tị đó hả? Ganh tị tiếp đi con gái cưng. Seulgi thỏa mãn vô cùng.
Sau mấy tiếng đồng hồ nhây tới nhây lui, cuối cùng ngôi nhà nhỏ cũng được trang hoàng đẹp đẽ.
Bỗng nhiên điện thoại Seulgi reo.
“Gì đấy Olaf?”
Seulgi bắt máy.
“Ya. Không chào hỏi nhau đàng hoàng được à?”
Đầu dây bên kia hét vào tai Seulgi.
“OK thôi. Gì đấy bạn Seungwan đáng yêu?”
“Ừ, phải vậy chứ.”
“Nói vào trọng tâm đê.”
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Son Seungwan dư tiền điện thoại nhỉ.
“À… tối nay cậu rảnh không? Chở Joohyun và Gidae đến nhà tớ chơi. Có cả Sooyoung với Yerim nữa.”
“Được. Vậy 7 giờ tớ qua nhé.”
“Quyết định vậy đi.”
Đúng 7 giờ tối Seulgi cùng Joohyun nắm tay Gidae bước vào nhà Seungwan. Seungwan đang ngồi trên sofa, cặp đôi rắc rối Sooyoung - Yerim cũng đã đến, ba người đó đang trò chuyện sôi nổi lắm. Gidae nhìn thấy Seungwan thì chạy một mạch vào trong, con bé phóng lên đùi Seungwan.
“Hế lô dì Wan.”
Con bé chớp chớp mắt.
“Ô hô. Chao xìn Gidae! Gidae cao hơn rồi nè.”
Hai tay Seungwan véo véo má con bé.
“Đừng coi thường người ta nha, người ta 5 tuổi rồi đó.”
Seulgi chọt miệng vô.
“Oh gosh. 5 tuổi lận á hả.”
Seungwan hùa theo làm mọi người đều cười.
Trò chuyện thêm một lúc nữa thì bắt đầu ăn uống. Joohyun bóc vỏ từng con tôm rồi bỏ vào bát cho Gidae, con bé ăn ngon lành làm chị cũng thấy vui lây.
“Hai người không tính sinh thêm đứa nữa hả, Gidae một mình như vậy có buồn không?”
Park Sooyoung hỏi trong khi gắp miếng thịt gà cho Yerim.
“Em nghĩ chị có cơ hội để tạo ra em bé à.”
Seulgi thở dài chán nản. Không phải cô không muốn mà là không thể.
“Sao thế? Chị Joohyun không chịu hả?”
Máu nhiều chuyện của Sooyoung nổi lên.
Seulgi không trực tiếp trả lời mà chỉ nhìn về phía Gidae đang chăm chú ăn tôm.
“À, thì ra là vậy…”
Sooyoung cảm thán.
“E hèm…”
Joohyun tằng hắng. Đó là dấu hiệu chị muốn cô chấm dứt đề tài này. Quả thật Seulgi đã im miệng.
Nhưng Seulgi im miệng không có nghĩa là Park Sooyoung cũng vậy. Park Sooyoung và Kim Yerim đã âm thầm lên kế hoạch giúp hai chị của mình sinh thêm em bé.
Mọi người đều đã ăn xong, bây giờ đang ngồi ngoài phòng khách tán gẫu. Yerim giả vờ dẫn Gidae đi quanh nhà chơi rồi thừa dịp Joohyun không chú ý mà cùng Sooyoung giáo dục tư tưởng cho con bé.
“Lúc ở nhà con thường chơi với ai vậy Gidae?”
Sooyoung dịu dàng hỏi.
“Dạ con chơi một mình.”
Gidae thành thật trả lời.
“Chơi một mình có buồn không?”
“Dạ không, con quen rồi.”
Ôi, bạn nhỏ tội nghiệp ơi, ba chữ con quen rồi khiến Sooyoung và Yerim càng quyết tâm giúp Gidae có em để chơi cùng.
“Con muốn có em không? Em sẽ chơi cùng con, đi học cùng con. Con không còn chơi một mình nữa.”
Yerim bắt đầu dụ khị.
“Nếu có em rồi mẹ với Gigi còn thương con nữa không ạ?”
Gidae sợ nhất là mẹ với Gigi chỉ thương em mà không thương con bé nữa.
“Không đâu, Gidae đáng yêu như vậy làm sao không thương được.”
Yerim chậm rãi trấn an.
Gidae trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, con bé gật mạnh đầu, kiên định nói: “Dạ muốn.”
“Như vậy con phải tập ngủ một mình, con không được bám mẹ nhiều quá. Bám mẹ nhiều quá mẹ không sinh em bé được đâu đó.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Tại… tại vì con cứ bám mẹ sẽ làm em bé sợ, em bé không xuất hiện nữa.”
Sooyoung giải thích bậy bạ. Ấy vậy mà Gidae lại tin như thật.
“Dạ, con hiểu rồi.”
Con bé hừng hực ý chí, kể từ bây giờ Kang Gidae không còn là Kang Gidae trước đây nữa.
“Bắt đầu từ tối nay Gidae phải ngủ một mình nhé, mẹ và Gigi cần không gian riêng để làm em bé xuất hiện.”
Sooyoung vô cùng hài lòng với biểu hiện của Gidae.
“Dạ!!”
———————
Joohyun để ý thấy Gidae rất lạ sau khi trở về từ nhà Seungwan. Con bé không còn ôm chị hay đòi chị hôn nữa. Đỉnh điểm là lúc chuẩn bị đi ngủ.
“Gidae đi ngủ nè con.”
Chị gọi con bé.
“Kể từ hôm nay Gidae sẽ ngủ một mình.”
Con bé dõng dạc tuyên bố.
“Hả?!”
Seulgi đứng gần đó cũng phải la lên, cô tưởng mình nghe lầm.
“Con nói thật đó, con ngủ một mình Gigi với mẹ mới tạo ra em bé được.”
Mắt Gidae lấp lánh. Như thể đấy là chuyện vô cùng lớn lao.
“Gidae đã lớn thật rồi.”
Seulgi cảm động, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Con gái cưng ơi, cuối cùng con cũng hiểu được nỗi lòng của Gigi.
“Ai nói với con vậy Gidae?”
Joohyun hỏi con bé, chắc chắn có người nhân lúc chị không để ý mà dạy con bé mấy thứ này.
“Dì Sooyoung và dì Yerim ạ.”
Kang Gidae chưa từng giấu giếm mẹ chuyện gì, tất nhiên lần này không ngoại lệ.
“Gidae ngoan, biết tự lập là tốt.”
Chị cười hiền hậu.
“Đi ngủ đi con, trễ rồi.”
Joohyun hôn trán con bé, chúc con bé ngủ ngon rồi bế con bé lên giường. Chị đắp chăn cẩn thận cho Gidae xong mới an tâm tắt đèn.
“Park Sooyoung. Kim Yerim. Ngon lắm!”
Joohyun nghiến răng kèn kẹt khi đã nằm trên giường. Seulgi bất giác rùng mình, cô liên tục cầu nguyện cho hai đứa nhóc đó. Cảm ơn hai đứa đã hy sinh vì người chị này, chị mãi mãi không quên ơn hai đứa.
Park Sooyoung đang ôm Kim Yerim trong lòng, không hiểu tại sao cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hình như có điều gì đó không lành sắp ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro