Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Dạo gần đây anh vs cậu rất hay cãi nhau.

Là vì anh, anh luôn làm sai, luôn khiến cậu mệt mỏi.

Một lần, trời mưa lớn, sấm sét rạch ngang bầu trời. Cậu sợ, đứng trước cổng trường khóc.

Cậu khóc vì sợ sấm, cậu khóc vì anh đến đón cậu muộn.

Đã 5 tiếng trôi qua, cậu ngu ngốc đứng chờ anh.

Cậu muốn gặp anh, nhưng trời mưa rất lớn, nên không thể về, cũng không thể bắt một chiếc taxi nào gần đó.

Cậu liều lĩnh chạy dưới mưa và trời vẫn còn sấm (!?)

Thật sự tôi chưa từng thấy ai ngốc nghếch như cậu.

Cậu vừa chạy vừa khóc, vừa gọi tên anh

- Minseok à, đến đón em, đến đón em được không?

Mưa trắng xóa mặt đường. Bỗng có ánh đèn ô tô lờ mờ từ xa tới

Mưa hắt mạnh vào đôi mắt nên cậu không thể nhìn ra...

KÉTTTTT......

RẦM !!!

...và cũng không thể tránh.

Người trên ô tô hoảng hốt. Vội vàng xuống xe, chạy tới chỗ cậu

Cậu nằm im, nước mưa ngấm vào người, rất lạnh. Máu bắt đầu loang trên mặt đường, hòa trộn với nước mưa. Rất thương tâm.

Người kia chạy tới nhấc cậu đầu để lên tay, đơ một hồi, không thể thốt lên lời

- Jong.. Jongdae à... Em... Anh.. xin lỗi, anh lại làm sai, anh lái xe không cẩn thận nên đâm vào em.. Jongdae à....

- Minseok.. đến đón em rồi.. chúng ta có thể cùng về.. Minseok, sao anh đến muộn vậy? Em đã chờ anh rất lâu đấy.

Cậu cười, nhẹ nhàng trách anh đến đón cậu muộn. Sau đó nhắm mắt nghiêng đầu vào tay anh.

- Jongdae à.. anh xin lỗi.. chịu đựng một chút.. anh đưa em đến bệnh viện..

Đến bệnh viện để làm gì cơ chứ? Đã quá muộn rồi

Anh hoảng, chân tay lúng túng, đầu óc quay cuồng.

Anh ôm chặt cậu, gào thét dưới cơn mưa, anh càng gào, mưa càng lớn, sấm càng to.

Ông trời như đang muốn trừng phạt anh.

Anh..

mãi mãi lạc mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro