Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drabble|NonSA] [K] [HunHan] Album cho những tháng ngày chênh vênh

[Drab 1]: Tôi sẽ nhớ bạn!

Luhan bảo rằng bạn ấy sẽ sang Kyoto - Nhật Bản cho một hội nghị lớn nhỏ nào đó. Tôi lại chúc cho bạn ấy có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Một lời chúc quá quen thuộc cho mỗi lầm cô bạn của tôi đi dự một hội nghị hay một chương trình nào đó. Và tất nhiên, tôi sẽ lại giúp Luhan điểm danh trong trường hợp thầy cô dễ tính, rồi chép lại bài giảng giùm cô ấy, Và giảng lại cho cô ấy những chỗ mà Luhan chưa hiểu. Tôi còn chẳng rõ mình quen việc này từ bao giờ nữa!

Luhan là kiểu người cực kì ít nới, hay nói trắng ra là không nói bao giờ, chỉ trừ có những cần phải lên tiếng thôi. Mấy đứa bạn khác trong lớp luôn thắc mắc với tôi rằng, một người (siêu) sôi động như tôi lại có thể thân với Luhan đến vậy. Những lúc như thế, tôi cũng chỉ biết cười trừ, còn nếu bắt tôi phải giải thích ra. Thì có lẽ các bạn phải chờ cho đến khi tôi xem xét lại trái tim mình cái đã.

Tất nhiên, trong cái khoảng thời gian "xem xét lại trái tim mình" đó, tôi sẽ chọn cách im lặng. Bởi tôi đã chắc chắn về câu trả lời của mình đâu! Người ta chỉ nói ra hay lên tiếng khi mà họ dã chắc chắn về suy nghĩ của mình thôi mà. Nhưng tôi lại vô cùng chắc chắn về cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đó. Đó là buổi đầu tiên của chúng tôi ở cấp học mới.

Chưa đến giờ chúng tôi tập trung, mà cái bụng tôi đã kịp "biểu tình" một cách cách cuồng nhiệt. Tôi liền vào căng - tin của trường mua một hộp sữa tươi và một chiếc sandwich. Nhưng, lạ, hay cực kì lạ là tôi đã tìm xung quanh chiếc hộp tận 5, 10 vòng mà vẫn chưa thể tìm thấy "em" ống hút đâu cả. Thế này thì tôi uống bằng niềm tin à!? Đúng lúc đó, Luhan bước đến, nhẹ nhàng lấy chiếc hôp sữa trong tay tôi và nói:" Loại sữa hộp này cậu không cắm ống hút vào mà uống được đâu! Cậu phải cầm hai bên nếp gấp rồi kéo nhẹ nhàng về hai phía như thế này này. Đấy, được rồi nè!". Rồi Luhan đưa lại hộp sữa cho tôi, trong khi tôi còn chưa hết bất ngờ và ngỡ ngàng về sự giúp đỡ đột ngột này.

Một cô bạn dễ thương! Đó là suy nghĩ của tôi khi Luhan đã đi khỏi được vài phút. Và khi phát hiện ra tôi và Luhan được xếp chung lớp, ngực tôi cứ đánh trống liên tục. Nhưng Luhan của căng - tin và Luhan của lớp là hai người khác hẳn nhau. Luhan của căng - tin dễ thương và dễ gần đến bao nhiêu thì Luhan của lớp lại càng lạnh lùng và khó gần đến bấy nhiêu. Trong khi mấy đứa trong lớp ngồi túm năm tụm ba, bàn chuyện đủ thứ linh tinh trên trời dưới biển thì Luhan lại chỉ chọn ngồi im một chỗ. Chiếc headphone kè kè bên tai cực kì hữu dụng trong việc ngăn các thành viên đến gần.

Nhờ có ấn tượng đầu tiên đó khiến cho tôi không một chút e dè mà chủ động tiến tới làm quen với Luhan, rủ cô ấy đi chơi mọi nơi, những lúc có thể. Khi Luhan từ nhà trọ chuyển xuống sống gần khu phố tôi ở, tôi liền đề nghị sáng sáng đạp xe tới chở cô bạn đến trường. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi Luhan đồng ý. Nếu hết buổi, mà có một vài đứa con trai rủ tôi đi đá bóng, thì Luhan sẽ tự bắt một chuyến xe buýt. Chúng tôi cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế đấy. Và tôi cũng nhận ra rằng, tôi là người duy nhất quan tâm đến Luhan.

Thậm chí, ngay cả buổi chúng tôi họp bàn đi chụp ảnh, lúc ấy, Luhan còn đang bận cắm headphone vào, không đoái hoài gì tới lũ con gái còn đang hò nhau góp tiền đi mua hoa và thuê xe taxi, chẳng ai nhớ tới phần của Luhan. Hôm chụp ảnh, thay vì ngồi trên xe taxi để "bảo vệ" nhan sắc và đầu tóc được làm cầu kì, Luhan chỉ ngồi sau xe tôi, cũng không tỏ vẻ thất vong hay lo lắng gì cả.

- - - * - - - * - - -

Ngày đi Kyoto, Luhan bảo cô ấy sẽ khóa facebook của mình lại. Tôi ngạc nhiên, hỏi rằng nếu cô ấy khóa facebook thì tôi sẽ phải liên lạc với cô ấy kiểu gì đây? Cô cũng chỉ trả lời rằng:" Nếu nó thật sự quan trọng, cậu sẽ báo với tớ mà!", và ôm tôi một cái, thật lâu và thật chặt. Rồi cô quay đi, và bước thẳng về cứa soát vé. Tôi cũng chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười!

Tôi sẽ nhớ bạn lắm đây!

 .

.

.

.

.

[Drab 2]: Người thừa

-----------------------------------------

Tôi đang ở New Jersey với một đống đồ ăn nhanh và đường phố ồn ào. Những khóa học dày đặc và miễn phí cho những người đam mê, rồi những chương trình hội thảo đã nhiệt tình cuốn tôi đi. Lượng bạn bè trên facebook của tôi cũng đồng thời cứ tăng lên theo cấp số nhân, để lại trên trang cá nhân của tôi một lượng like khổng lồ. Nhưng tuyệt nhiên, những dòng comment chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi phải công nhận, người nước ngoài quả là thân thiện thật, nhưng khi mà

lịch trình khép lại rồi, ai về nước người đấy, thì tình cảm cũng dần phai nhạt đi thôi.

Trong khi đó, ở nhà, thì cái list bạn bè của tôi cũng chỉ dài đúng bằng một chiếc thước kẻ 25cm là hết. Không phải vì tôi thiếu thời gian đâu, chỉ là... có điều gì đó lạ lắm, không định danh nổi, đặc biệt là khi thiếu đi hình ảnh của Sehun. Lòng tôi cứ thấy... trống trải như thế nào ấy, và thật xui xẻo, điều này luôn ngăn cản tôi bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng. Đổi lại, tôi khá rành trong chuyện viết lách và thể hiện lòng mình bằng con chữ. Công việc của một người dịch thuật và tư vấn cho một trang web du học nước ngoài không có gì quá khó khăn với tôi, ngoài trừ những lúc phải đi giao tiếp. Thêm những chương trình liên miên ở nước ngoài chỉ yêu cầu người đăng ký trả lời những câu hỏi được nêu trong đơn. Vốn tiếng Anh ổn, khả năng tư duy cũng không đến nỗi, tôi vượt qua "cái điều khó định hình" đó một cách ổn thỏa. Không ai phát hiện ra điểm-kì-lạ trong tôi. Chính tôi đôi khi cũng tự hỏi mình rằng đó có phải là một điểm yếu không?

Trước Tết năm ngoái, tôi vi vu bên Canada. Cô bạn tóc vàng hỏi Tết đến rồi mà tôi không đi chơi với bạn bè hay mở tiệc tùng gì đó ư? Tôi chỉ ậm ừ một vìa tiếng rồi đánh lạc sang một chủ đề khác. Nói thật Tết vừa rồi tôi cũng chẳng đi đâu ngoài việc nằm bẹp trên ghế sofa ở nhà và xem một vài chương trình vớ vẩn. Những lúc nhận được lời mời đi hội nhậpc ho vui, tôi cũng chỉ kiếm cớ chối từ. Tôi nói thật, ngồi giữa họ, tôi chẳng biết nên nói điều gì và luôn có cảm giác thừa thãi. Kai thường kín đáo giúp tôi gần gũi với tụi cùng lớp hơn. Tôi biết điều đó và luôn thầm cảm ơn cậu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng không thể nào khác đi được giống như việc một toa tàu không thể đi khỏi đường ray được ấy. Tôi vẫn chỉ biết lặng im nghe các bạn kể chuyện, không biết những thứ mình muốn nói nên nhét vào vị trí nào và khi nào nên bộc phát ra.

Một dạo, cô bạn cùng lớp buzz Yahoo và hỏi tôi xem có chương trình tình nguyện nào đang tuyển người tham gia không. Tôi gửi cho cô ấy thông tin về đợt tập huấn bên Nepal. Ngay sau đó, cô ấy được chọn. Khi trở về, cô bạn mang khá nhiều quà đến lớp, kêu tôi thoải mái lựa chọn. Riêng tôi được nhận một cuốn sổ cực kì đẹp, kèm theo một nụ cười tươi tắn. Tôi bay nhiều, bạn bè dường như cũng biết, nhưng họ chưa bao giờ hỏi tôi về chuyến đi hay trêu đùa đòi quà cả. Trước giờ vẫn nghĩ như thế là vui, nhưng giờ lòng thấy nặng trình trịch. Không biết giờ này ở Seoul có ai đang nhớ tôi không nữa?

Sehun ah~ giờ này liệu cậu có đang nhớ tớ như tớ nhớ cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lavender