Cá hồng
*Trời xui ta viết Taeny*
♪ My love saranghaeyo saranghaeyo
(Tình yêu ơi, tôi yêu em, yêu vô cùng)
Geudae deulgoitnayo
(Em có nghe thấy không người ơi)
My love itjimarayo
(Tình yêu của tôi, xin em đừng lãng quên)
Jiujimarayo uriye sarangeul
(Đừng xóa nhòa, tình yêu của chúng ta) ♫
Tưng từng từng ~~~
Tiffany cảm thấy nàng sắp phát điên tới nơi rồi. Sở dĩ nàng vẫn còn có thể ngồi đây ôm đầu chịu đựng sự tra tấn này thì hẳn là do tác dụng tuyệt vời của mấy khóa học kiềm chế cảm xúc. Một lớp học hiệu quả làm sao, dù rằng nàng nghĩ nàng sẽ lại chuẩn bị đăng kí một khóa học mới nữa đây.
Oh calm down, calm down Tiffany, mi là ai nào, một quý cô đầy quyến rũ và bản lĩnh.
Tiffany hít thở sâu ba nhịp và tự nhủ thầm với bản thân nàng. Vẫn hiệu quả đấy chứ. Nàng đưa tay vuốt lại tóc, với lấy cốc nước và cạn sạch nó chỉ trong một lần uống. Mình vẫn còn đẹp và bình tĩnh vô cùng. Phải, bình tĩnh.
Bằng một vẻ kiêu hãnh và tự tin, Tiffany đi lùi lại vào phía sâu trong phòng, nàng đứng thẳng người, hất tóc, búng tay và one two three four five, nàng lắc mông và catwalk ra thẳng tới ban công.
♪ My love saranghaeyo saranghaeyo ♫
Tiffany cười khẩy. Ha, I love you Athena's OST luôn, cô ta tưởng mình là SNSD TaeYeon chắc. Nàng đứng nghiêng người trên một chân trụ, tay chống hông và tay kia lấy ra một khẩu súng từ thắt lưng quần.
"KIM TAEYEON", OST ngừng phát, cô gái nhỏ ngay lập tức há hốc ra.
PHỤT
Tiffany cười khẩy, nàng đưa họng súng lên ngang miệng, thổi phù một cái và catwalk đi vào phòng, để mặc Kim TaeYeon mặt mũi lem nhem toàn nước đứng phía dưới.
Đó chỉ là một lần trong hàng nghìn lần mà TaeYeon đã tôi luyện và tạo cơ hội cho phép Tiffany thử thách khả năng kiểm soát cảm xúc và hành động của bản thân mình như thế.
~~~~~~~~~
Tiffany toét miệng cười đầy thỏa mãn. Thật dễ chịu làm sao, ngồi trong một quán nước yêu thích và uống một tách chocolate nóng khi ngoài trời đang mưa rả rích và tối đen. (Nàng đã bỏ qua ánh sáng hắt từ đèn đường để không khí thêm phần thi vị hơn). Tiffany ngả người ra sau và vùi mình sâu vào ghế bành bằng nệm nhung của cửa tiệm. Hạnh phúc thật đơn giản.
Nàng vui vẻ khuấy tách chocolate và ngắm phố xá qua cửa kính của tiệm, tay chống lấy cằm. Tiffany tự hỏi mình có nên thử thổi hơi và viết lên kính như nàng thường thấy trông các bộ phim không. Thử một lần cũng không sao, nàng nhủ thầm và đưa người ra sát tấm kính.
Trông tích tắc, nàng nghĩ trái tim mình đã ngừng đập. Hoặc rơi xuống đâu đấy.
Một đầu tóc đen rũ rượi và gương mặt trắng bệch áp ngay vào cửa kính. Nàng ước gì đó là một con ma, thế thì dễ chịu hơn cho nàng nhiều. Nhưng không, nàng biết đó không phải ma cỏ gì như nàng đã thầm mong ước lúc kéo trái tim từ bụng trở về vị trí cũ. Bởi vì ngay sau đó, một tờ giấy màu hồng khổ lớn đã ngay lập tức áp vào cửa kính tiệm, trên đó nổi bật lên mấy dòng chữ màu đỏ tươi như mứt dâu: TIFFANY, TAE THÍCH EM, MÌNH HẸN HÒ NHA.
Tiffany đảo mắt, nàng đưa tay nắm lấy rèm cửa, và vung tay đầy mạnh mẽ. Một buổi tối đầy thi vị của nàng đã kết thúc như thế, rèm cửa khép lại.
~~~~~~~~~
Tiffany thở một hơi dễ chịu. Nàng vung chân tới lui và khẽ thì thầm một ca khúc yêu thích.
RẦM
Một tiếng động thô bạo phát ra làm Tiffany giật mình. Bây giờ ý thức của người ta làm sao thế nhỉ, thật là. Nàng nhíu nhíu mày rồi lại tiếp tục đong đưa chân.
Tiffany đứng dậy và chuẩn bị kéo quần lên. Đấy là nàng đã chuẩn bị như thế. Nhưng một bóng đen đột ngột xuất hiện đã làm nàng tim nàng đập thình thình như trống. Có khi nào là một tên tội phạm nguy hiểm bị đuổi phải trốn vào đây không? Nhưng nhà vệ sinh á, mũi hắn cũng có vấn đề quá đi. Hay đây là một địa điểm mà bọn chúng trao đổi "hàng"? Mũi càng có vấn đề hơn. Một tên cuồng sát bệnh hoạn? Thế thì hắn nên đi chữa mũi trước khi chữa thần kinh. Tiffany lắc mạnh đầu, không nên đọc Conan trước khi đi vệ sinh. Nàng sẽ nghĩ ra cái gì có lí hơn. Một tên biến thái thích rình mò phụ nữ. Có thể lắm, nàng chậc lưỡi trong cay đắng. Một tên biến thái có vấn đề về mũi.
Ngay khi Tiffany vừa ngẩng đầu lên, một trái tim hồng đã ập tới trước mặt nàng:" TIFFANY AH, TAE THÍCH EM, MÌNH HẸN HÒ NHA."
Nàng sẽ chỉ đánh phụ nữ một lần duy nhất trong đời thôi, Tiffany nhủ thầm như thế trước khi tung chưởng.
~~~~~~~~~
Tiffany im lặng, những đầu ngón tay chống vào nhau. Phải, chắc chắn là do nàng đã quá nhân nhượng, nàng đã thương hoa tiếc ngọc quá nhiều khi từ chối cô ta. Những dây leo này cần phải bị chặt đứt, chỉ với một nhát cắt duy nhất.
PHẢI.
Tiffany thở sâu và lùi người vào sát vách tường, bắt đầu đếm. One two three four five, nàng catwalk ra giữa sân vườn sau nhà.
"KIM TAEYEON, TRIỆU HỒI !!!!"
Rồi nàng thở sâu, thu lại công lực. Chỉ trong vòng ba giây sau khi nàng thi triển sư tử hống, một bóng đen rơi thẳng xuống từ cành của cây sồi già duy nhất trong vườn, lăn đến trước mặt nàng và đứng nghiêm.
"Dạ em, ý lộn Tae nè"
Và nàng bắt đầu. Tiffany đã đe dọa cô ta vì tội xâm phạm riêng tư cá nhân bất hợp pháp, nàng đã giảng giải về tình yêu và những ngộ nhận của nó, nàng nói về mục đích đời nàng, đời cô ta, những thứ cao cả và chân lí, nàng khuyên nhủ lẫn khủng bố cô ta với đầy những lời lẽ từ cảm thông đến trách móc, từ trường học tới cả chợ, đã rẽ qua bệnh viện đôi lần trong vài lúc nàng mất kiểm soát.
"Tóm lại, TaeYeon, tôi thực sự không thích cô, mong cô sau này đừng làm phiền tôi nữa"
Rồi nàng thở dốc. TaeYeon chỉ im lặng, và lập tức đưa nàng một chai nước. Phải thế chứ, hẳn là cô ta đang dần dần hiểu ra những chân lí mà nàng đã truyền đạt, Tiffany vừa tu nước ừng ực vừa nghĩ.
Nàng chờ đợi một phản ứng khác từ TaeYeon, nhưng cô ta vẫn chỉ im lặng và đợi nàng uống xong nước.
"Pani ah", TaeYeon lên tiếng sau nhiều phút căng thẳng, với Tiffany, "Tae đã hiểu những điều em muốn nói rồi, là do Tae đã sai, Tae không nghĩ đến cảm nhận của em, ừm, Pani à" Tiffany khe khẽ reo thầm trong lòng, nhưng rồi mặt nàng biến sắc ngay khi thấy TaeYeon quỳ một chân xuống.
"Em không muốn hẹn hò với Tae bởi vì em chỉ muốn một gia đình thực sự, Tiffany à, Tae yêu em, mình lấy nhau nha" TaeYeon cười rạng rỡ và chìa ra một cái nhẫn với những hạt kim cương hồng lấp lánh.
Tiffany choáng váng. Thế này là thế nào, cô ta là con khỉ chui ra từ cục đá nào chứ, những lời nàng nói khó hiểu vậy sao. Không, quá đủ cho tất cả, nàng sẽ không nhân nhượng thêm nữa. Tiffany gào lên.
"KIM TAEYEON, CÔ ĐÙA VỚI TÔI À, YÊU YÊU CÁI GÌ, CÔ CÓ MÀ YÊU CÁI MÔNG TÔI ẤY"
Và TaeYeon sững sờ. Tiffany cũng sững sờ. Nàng không nghĩ TaeYeon sẽ sững sờ. Sao cô ta lại sững sờ, chẳng lẽ phải thế này mới tác dụng sao. Trong khi Tiffany đang tự rủa vì đã không nói như thế ngay từ đầu, Kim TaeYeon chỉ khe khẽ lên tiếng.
"Sao...sao em biết"
Tiffany ngã khuỵu. Nàng câm nín và không thể thốt ra một lời nào. Số điện thoại của thầy Lee là gì ấy nhỉ, lớp kiềm chế cảm xúc và thư giãn ở đường số sáu hay số chín, nàng là ai, đây là đâu. À không, nàng vẫn biết mình họ Hwang, còn con nhỏ lùn xủn đằng kia họ Kim. Phải, họ Kim, Kim TaeYeon.
Kim.Tae.Yeon.
Và nàng bất tỉnh.
- ThEnd -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro