12. Em có thể thả thính
Một hôm tình cờ nọ, Berika tìm thấy Nhật Ký từ 2 năm trước nằm sâu trong hộc tủ đựng đồ lót tại nhà Manaka. Lúc đầu cô không định xem đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhìn vào cái tiêu đề '2015' trên ấy, tức là khoảng thời gian cô và em bắt đầu tìm hiểu nhau rồi hẹn hò, cô bỗng muốn biết về những cảm xúc của em.
~~~
Ngày 23 tháng 2
Cái ngày xui xẻo khốn nạn. Bị trễ chuyến tàu, đi học muộn, cô giáo bắt ra ngoài đứng phạt mà đã vậy tôi còn đánh rơi mất cái thẻ học sinh.
Bù lại tối được mẹ cho ăn Katsudon cực ngon.
Ngày 25 tháng 2
Có chị kia tìm thấy thẻ học sinh của tôi rồi đến tận trường trả cho tôi. Tôi đã cảm tạ bằng việc mời chị ấy đi ăn kem.
Chị nhìn xinh mà ít nói lắm. Tôi thì cũng chả thích giao tiếp với người lạ nên rốt cuộc cả buổi chẳng ai nói quá 5 câu.
Ngày 26 tháng 2
Cái chị Berika hôm kia nhắn tin cho tôi. Qua điện thoại tôi và chị trò chuyện nhiều hơn. Tôi thấy chị dễ thương nhưng chị nhắn tin xài chiều icon ❤️ quá làm ngứa mắt!
Ngày 2 tháng 3
Dạo này bận học lười cập nhật nhật ký.
Cuộc sống cao trung của tôi chẳng có gì đặc biệt hay mới mẻ hơn cơ mà tự dưng tôi thấy yêu đời.
Chị Berika tới trường xem tôi chơi bóng rổ. Hết giờ chị đến gặp tôi rồi lắp bắp, ú ớ hơn 20 phút mới rặng ra được câu "Chủ Nhật này đi xem phim nha?".
Tôi trả lời để về nhà suy nghĩ đã rồi tính dù thật chất là tôi muốn đi với chị trong ngày hôm nay.
Ngày 4 tháng 3
Habu tặng tôi quyển sách 'Học Thả Thính 101' vì nó nghĩ tôi đang say nắng ai đó.
Tào lao.
Mà thử đọc chút cũng không chết ai.
Ngày 6 tháng 3
Đi xem phim, hôm nay mình đi xem phim ^^
Cực kì vui luôn.
chị Berika không nói câu gì nhưng ở bên chị tôi thấy thoải mái lắm. Chị cũng bảo là chị đã rất vui và hy vọng là mình sẽ lặp lại việc này lần nữa.
Tối về tôi đã đọc hết quyển sách của Habu.
Ngày 8 tháng 3
Mới phát hiện hình như bà Berika bả hơi khùng. Mà kệ, miễn sao đẹp là được.
Ngày 10 tháng 3
Chiều nay tôi qua trường đại học của chị Berika để đợi chị đi về chung. Chị mua tặng tôi cái bánh cá rồi cả hai ngồi ở công viên gần đấy trò chuyện.
Tôi thử xài chiêu thả thính chị, tôi hỏi "Chị ơi, bảng chữ cái có 26 chữ, nếu bỏ chữ C H I đi thì còn mấy chữ ạ?"
Chị nhìn tôi một hồi và chị lấy máy tính ra bấm. "Còn 21 chữ?"
"Chị có máy tính mà chị cũng tính sai hả?!"
"Vậy thì làm sao?"
"Còn 21 chữ vì E M sẽ đi theo C H I."
"Hồi nãy chị làm đúng rồi! Mà em đi theo chị chi vậy?"
Tóm lại bỏ qua việc thả thính.
Ngày 17 tháng 3
Có vẻ là chị Berika đang giận tôi vì chị thấy chị hay né mặt tôi.
Chuyện là sau vụ bảng chữ cái hôm bữa, bỗng dưng chị Berika thích sưu tầm ba cái câu thả thính trên mạng về để nhắn với tôi. Lúc đầu tôi thấy dễ thương nhưng càng về sau thì càng phiền vì chị nhắn nhiều quá.
Và hôm nọ chị hỏi tôi là "1 cộng 2 thì có giống như 2 cộng 1 không?" Tôi bảo đơn nhiên là giống thì chị lại nói, "Thế chị thích em thì có giống như em thích chị không?" Và tôi trả lời "Em không thích con gái dốt toán."
Bị chị cạch mặt cả một tuần.
Ngày 20 tháng 3
Hôm nay trời mưa nên tôi không được mẹ dẫn đi mua quần áo, buồn ơi là buồn.
Chị Berika được anh nào đó chở về nhà bằng xe hơi còn buồn hơn.
Ngày 22 tháng 3
Dạo này chị Berika hay đi với anh kia nên tôi ít gặp chị và tôi cũng không muốn gặp.
Chị nhắn tin rủ tôi cuối tuần đi chơi.
Tôi còn bài tập phải làm.
Ngày 24 tháng 3
Tôi có hàng xóm mới. Đích thị là Watanabe Rika! Tuyệt thật muốn né cũng không né được!
Chị bảo đó là tình cờ nhưng vì sao sự tình cờ của chị lại lớn đến vậy?
Ngày 26 tháng 3
Chị mời tôi qua nhà ăn tối, lâu rồi cả hai chưa nói chuyện lại.
Thì ra cái anh hôm bữa là anh họ của chị Berika. Chị hỏi tôi ghen? Tôi lắc đầu lia lịa và nói không có lý do gì để ghen.
Chị hỏi tôi tối có muốn ngủ lại không? Tôi vẫn lắc đầu nhưng chỉ cần chị năn nỉ thì tôi có thể ở đây cả tháng.
Tiếc là chị cũng giữ im lặng.
Ngày 28 tháng 3
Như một quy luật ngầm, tôi và chị Berika lại tiếp tục trò chơi thả thính. Lúc thì nói đùa lúc thì nói thiệt.
Nhưng mà chơi trò này nó nguy hiểm làm sao á.
Như hồi nãy, tôi hỏi "chị chuyển nhà đi chỗ khác được không?" Và chị bực bội ra mặt vì nghĩ tôi không thích có chị làm hàng xóm. Nhưng rồi tôi lại bảo "chuyển vào trái tim em này." Và chị chở nên đỏ tía, chị "Ừ" tỉnh bơ khiến cho tôi cũng đỏ mặt mà bỏ về nhà luôn.
Chắc tôi bị lây bệnh dở hơi của Berika rồi.
Ngày 1 tháng 4
Ngày Cá Tháng Tư hôm nay tôi bị chơi khăm.
Chị Berika không thả thính, không ngại ngùng, không ú ớ, nói thẳng với tôi rằng,
"Em ơi, chị yêu em hơi hơi."
Thấy chưa? Đã nói là bả bị khùng mà! Cá Tháng Tư đi chơi khăm ai mà tin!
Ngày 2 tháng 4
Yêu hơi hơi là yêu thế nào?
Thôi kệ.
Ngày 3 tháng 4
Hình như chuyện hôm trước chẳng phải là chơi khăm vì chị đã hỏi tôi là "Em ăn thính no chưa?"
Tôi gật đầu. Chẳng hiểu vì sao mình là người đi đọc sách học hỏi, mình là người bày trò, mình là người ham hố thả thính mà bây giờ bị người ta cho ăn thính lại no ứ họng.
Chị đã hôn lên má tôi vì có vẻ là chị quá ngại để làm gì khác.
Tôi hiểu tình yêu hơi hơi chị dành cho tôi nghĩa là gì rồi.
~~~
"Chị ơi, em mang đồ ăn về nè! Mà chị làm gì đứng ngay tủ đựng đồ lót của em vậy đồ biến thái?"
"Em, mình chơi trò thả thính giống ngày xưa đi! Chị nhớ trò đó quá!"
"Dẹp đi."
"Em kết tủa trong trái tim chị giống như BaSO4 vậy!"
"Đủ rồi nha! Bây giờ chị muốn ăn hay chị muốn đi về?"
"Chị yêu em nhiều hơn muối ở biển luôn!"
"Thôi, em lạy chị !" 😭
"Manaka, hồi xưa em dễ thương hơn nhiều!"
"Hửm?... haizz... được rồi, chị có mang xô hay chậu gì không?"
"Không. Mà sao vậy?" 😆
"T-thì tính nhờ chị hứng hộ tình cảm của em dành cho chị."
"Awwww ~" 😍
"ĐM. Lần cuối em chơi cái trò xàm lông này đó nha!"
"Hehe, chị yêu em Manaka."
"Về nhà có chút mà đã sến sẩm, bực bội quá." 😓
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro