Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh, chiến thắng, thua cuộc và gì nữa?

Những tàn dư của chiến tranh được cấu nên từ những tội ác, nhưng đối với Jungkook, chúng được tạo ra nhờ logic bất biến của chiến tranh. Ông không biết từ khi nào mình mang tư tưởng ấy, và tự hỏi liệu rằng Jungkook trẻ tuổi có đồng tình với ông không. Còn Jungkook của hiện tại, khi báng súng đã gác xuống và bộ quân phục chỉ còn được bận lên mỗi khi có dịp trọng đại, ông đã học được cách chấp nhận những cái giá của cuộc chiến, và để nó qua đi như nó vốn dĩ nên là.

Nhưng đáng cười thay, những hồi ức về chiến tranh luôn là nơi duy nhất để linh hồn già cỗi tuổi 84 của Jungkook trú ngụ. Mỗi khi ông nhắm mắt, kí ức gợn lên như thể nó được phục hưng trong bộ não, đầy sinh động và giàu xúc cảm. Jeon Jungkook, người lính bộ binh tuổi 17, người đại diện cho nhiệt huyết tuổi trẻ của Hồng quân Công Nông Liên Xô, mang trong mình sự hăng hái sục sôi hơn bất kỳ chiếc bính cương nào. Và trong mùi thuốc súng khét lẹt, trong những tiếng nổ rung trời của mìn, của pháo tự hành, của bom,... Jungkook vẫn gói một nụ cười rất đỗi ngọt ngào vào một ngăn nhỏ trong lồng ngực trái, như thể để bảo bọc nó khỏi những cảnh trần tục ti tiện đang diễn ra phía bên kia chiến tuyến. Ông có thể quên mất chủ nhân của nó, hay đúng hơn là cái tên tiếng Đức lạ lùng khó đọc của em, nhưng ông xin thề với lòng mình rằng hình ảnh em cười sẽ đọng lại trong từng nhịp đập trái tim ông, cho đến mãi một ngàn năm sau.

///

Jungkook gọi đó là một nỗi ám ảnh tuyệt diệu và thống thiết, đeo đẳng ông suốt phần đời còn lại, bởi gọi nó là một mối tình sẽ khiến trái tim ông nghẹn ngào (*). Hai người thanh niên trẻ yêu nhau, một người Xô, một người Đức. Lạ lùng là khi miệng lưỡi thế gian lại câm lặng trước một điều trái ngang, bẽ bàng tới thế. Người ta không biết nên người ta không nói. Nhưng ông không tin vậy, Jungkook già cả nghĩ rằng kể cả người đời có biết họ cũng không dị nghị, họ không dám. Tình yêu tồn đọng dưới bất cứ dạng thức nào giữa xương máu chiến tranh đều là cái xa xỉ tột cùng. Kẻ nào bôi bác, giày xéo nó là kẻ hạ đẳng, kẻ cặn bã, kẻ mà sớm mai hắn lết khỏi giường, hắn không đủ can đảm để nhìn vào gương. Thế đấy, Jungkook cười, hay là ông lẫn rồi.

///

Dạo này Jungkook buồn ngủ nhiều hơn. Đôi khi, đang ngồi trên tràng kỷ nghe radio, ông bất chợt thiếp đi. Những giấc mơ mơ hồ và trừu tượng quá đỗi, như một phép ẩn dụ không ai có thể giải mã, nhưng gợi cho những tâm hồn nghệ thuật những rung cảm rất sâu. Mỗi khi tỉnh dậy là ông lại quên mình vừa mơ gì. Ông quyết định sau mỗi lần thiếp đi, ông sẽ lấy bút chì và giấy đặt sẵn mọi nơi trong nhà, vẽ lại khung cảnh trong cơn chiêm bao trước khi nó bốc hơi lạnh lùng khỏi khối óc già nua của ông, khi ấy thì hết cách. Jungkook cứ làm thế, đều đặn một tuần. Những khung cảnh đứt quãng cứ ngày một hiển lộ sinh động và bén ngọt hơn, càng vẽ ông càng thấy lồng ngực thít lại như bị quỷ thần bên trên bóp lấy. Thì ra ông luôn mơ cùng một giấc chiêm bao. Vẫn luôn là khu rừng thông phủ màu tuyết trắng lạnh thấu đến bạc bẽo, một khung cảnh quá khó để nhớ cụ thể nhưng đã hằn sâu trong tiềm thức của một người lính Liên Xô. Nào chỉ là một cơn mơ, nó còn là chiếc bóng đổ từ quá khứ tới hiện tại, phủ trùm lên mái đầu đã bạc vì tháng năm.

Jungkook lặng thinh, ngắm nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc bằng thứ chì rẻ tiền. Có cái gì sưởi ấm hai bờ má nhăn nheo giữa mùa đông Moscow. Là giọt lệ chung chiêng nơi khóe mắt, kết thành lối mòn dẫn về tả ngạn con sông dĩ vãng. Nhắm đôi con ngươi đã nhèm, Jungkook cất những bức tranh vào tủ kéo, vụng trộm, ân cần. Ông nằm lên tràng kỷ, thở dài nặng nhọc.

///

Chàng lính bộ binh Liên Xô tay mang súng, đứng như trời trồng. Cậu đeo bốt mà sao vẫn thấy đôi chân tê cứng. Tuyết rừng thông hình như ấm hơn và còn tỏa sáng, vì cậu thấy lấp ló một mái đầu đỏ hung rực rỡ như dương quang. Jungkook ngần ngừ, xúc động, lắng lòng, cuối cùng buông súng trên tay mà chạy tới bên dáng vấp nhỏ bé đứng đằng xa. Cậu bé tóc đỏ quay lại, gương mặt ửng hồng vì buốt, mỉm cười. Một nụ cười nhẹ bẫng và bình thản như mọi khi, mặc cho bao những biến cố trầm kha. Jungkook thấy một nỗi thương cảm, xót xa dấy lên, dày xéo trái tim mình. Cậu đem hai bàn tay đeo găng ôm lấy gương mặt nhỏ bé của người, nâng niu bằng tất cả tình thương.

Sáu mươi bảy năm một cuộc trùng phùng. Số mệnh thật khéo trêu ngươi.

"Anh có lạnh không? Tuyết dã man thật."

"Cái sẹo ở thái dương là do phát súng à? Sao người ta nỡ với anh?"

Jungkook hôn lên vết sẹo. Hơn cả một hành động yêu chiều, đó là cái hôn hằn gắn nỗi đau chiến tranh. Jimin vẫn cười hiền, ngả vào lòng cậu, thầm thì một điều gì đó trong từng cơn gió rít mùa đông.

"Chiến tranh, chiến thắng, thua cuộc và gì nữa hả em?"

Jungkook cười cay đắng.

"Giá như thế gian cứ êm dịu như cái siết tay của em."

"Em biết mà, em biết mà Jimin. Ổn cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro