[Drabble] [Junseob] Nắng hạ
Author: Julie
Pairing: JunSeob...
Disclaimer: Họ là của nhau...
Rating : ai cũng đọc được..
Category : angst?
Summary: Khi hạ đến, thì em cũng đến bên anh...
…Nắng hạ…
Vô cùng rực rỡ…
Cảm nhận của mỗi người về nắng là khác nhau…
Còn anh thấy nó rực rỡ, chói loá lắm…
Chiều nắng, anh lôi chiếc balo ra ngoài đường, tay cầm theo chiếc máy ảnh cũ kĩ đã theo mình bao nhiêu năm tháng…
Chân anh như vô thức đi đến đồng cỏ ấy…
Đồng cỏ ấy có cây xanh, rất nhiều là đằng khác…
Đồng cỏ ấy vào mỗi sớm mai sẽ ướt đẫm sương, trên đám cỏ, trên những tán cây …
Đồng cỏ ấy vào mỗi chiều hạ sẽ toả ra ánh sáng rực rỡ hơn bất kì nơi nào khác…
Đồng cỏ ấy vào mỗi đêm đều lấp lánh ánh sao…
Đồng cỏ ấy…
Anh đã nhìn thấy cậu lần đầu tiên, cũng chính là ở đồng cỏ ấy…
Anh thấy một cậu bé với mái tóc hạt dẻ đang nằm ngủ dưới những tán cây, trên đám cỏ xanh…
Anh tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu, và đột nhiên cậu mở mắt, hai người nhìn nhau…
Anh bối rối không biết nói gì, còn cậu cũng vẫn im lặng…
Hôm ấy, nắng cũng vàng như hôm nay…
Anh không thể diễn tả hết được cảm nhận của mình về cậu, anh chỉ nghĩ rằng mình đã bị đôi mắt ấy cuốn hút…
Cậu tên gì? Anh hỏi…
Anh muốn biết? Cậu hỏi lại. Đương nhiên là tôi muốn. Anh ngán ngẩm trả lời..
Tôi là ngọn lửa, anh chỉ cần biết như thế thôi…
Chiều nắng hạ ấy, anh và cậu ngồi kề cạnh nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt trời khuất dần sau bóng cây…
Sau chiều hôm ấy, anh đến đồng cỏ như một thói quen mới được hình thành, và anh lại thấy cậu…
Lần này cậu không ngủ, mà ngồi lặng lẽ ngắm những đứa trẻ con chơi đùa ở gần đó.
Anh lại đến à? Cậu hỏi khi thấy anh ngồi xuống.
Chảng lẽ tôi không được đến? Anh vặc lại.
Không, chỉ đơn giản là tôi thấy lạ, một người con trai như anh sao lại thích ngắm cảnh chứ.
Tôi làm sao, cảnh đẹp thì ai cũng thích mà.
Cậu không đáp lại, không khí lại chìm vào im lặng…
Cứ thế ngày nào cũng vậy, lúc anh đến cậu đã ngồi đó rồi, vẫn bộ quần áo ấy, không bao giờ thay đổi, nhiều lúc anh thấy lạ, chẳng lẽ cậu ấy chỉ có một bộ quần áo?
Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ mặc một bộ quần áo vậy? Cậu không còn bộ đồ khác sao?
Anh không nên và cũng không cần biết lí do. Cậu đáp.
Lại im lặng, anh không biết nói gì, và cậu cũng thế....
Ngày nào anh cũng đến, cũng kể cho cậu nghe những chuyện hàng ngày của anh. Kể cho cậu nghe những gì anh gặp phải, kể cho cậu nghe những bức xúc, hay những niềm vui của anh…
Cậu chỉ đơn giản là lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu nhận xét, hay an ủi… Anh có hỏi về cậu, nhưng cậu không đáp, chỉ lắc đầu rồi cười…
Lúc cậu cười, nắng hạ như chói loà hơn…
Lúc cậu cười, anh lại thấy tim mình chệch đi một nhịp…
Phải chăng là anh đã yêu cậu?
Vào ngày cuối cùng của mùa hè, anh lại đến đồng cỏ…
Ngạc nhiên, cậu không có ở đó…
Anh tìm cậu, trong vô vọng…
Anh chợt nhận ra, anh không biết gì về cậu…
Tất cả những gì anh biết chỉ là cái tên “Ngọn lửa” mà cậu nói cho anh…
Sau khi chạy đi chạy lại trên đồng cỏ, anh vẫn không thể tìm thấy cậu, ngọn lửa của anh, chẳng lẽ cứ như vậy mà biến mất?
Ngồi sụp xuống, anh nắm chặt tay, ngước lên nhìn bầu trời, nắng hạ đang dần tắt…
“Gửi Junhyung,
Có lẽ khi anh nhìn thấy những thứ này, thì em đã biến mất rồi…
Anh đừng hụt hẫng khi không tìm thấy em…
Đừng có buồn, cũng đừng có làm trò gì dại dột…
Thay vì đi tìm em, anh hãy làm những việc mà anh thích, và phải tìm cách khác và giải toả tâm trạng…
Ví dụ như ra đồng cỏ chẳng hạn :)
Chắc anh thắc mắc lắm, tại sao em lại biến mất phải không?
Em là nắng hạ, em chỉ tồn tại khi mùa hạ đến…
Em không nghĩ là hôm ấy, anh có thể nhìn thấy em…
Từ trước tới nay, không ai nhìn thấy em cả… Dù em có cố gắng xuất hiện trước mặt họ, thì họ cũng không thể nhìn thấy em…
Vậy mà anh lại thấy, lại còn nghe được em nói gì…
Em rất vui, thật đấy…
Junhyung này,
Anh phải nghe lời em, phải sống tốt…
À, tên em là Yang Yoseob nhé, anh đừng có quên…
Vì em sẽ sớm gặp lại anh thôi…
Và cuối cùng…
EM YÊU ANH! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro