Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Author: Moon

• Category: Love, HE

• Pairings: Seho( Sehun x Suho), Chanho( Chanyeol x Suho), Kaiho( Jongin x Suho), Layho( Yixing x Suho).

• Disclaimer: Nhân vật trong truyện không có thật, nội dung truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả. Làm ơn không mang ra ngoài. Cảm ơn.

__________________________________

  

Đã là 0h đêm, bữa tiệc chúc mừng Junmyeon đã sớm kết thúc, trên bàn còn ngổn ngang đống bánh kẹo và cốc giấy. Junmyeon quyểt định dọn dẹp hết tất cả trước khi trở về phòng ngủ. Anh nhặt lên mấy cái dây ruy băng và kim tuyến lấp lánh rơi dưới đất, chậc, mấy thứ này là do Baekhyun và JongDae nghịch ngợm đòi bắn pháo mà tạo ra. A, còn vài vết bánh do anh MinSoek để lại, nãy chẳng phải định bôi bánh kem lên mặt KyungSoo mà bị thằng bé bắt được khiến kế hoạch đổ bể đó sao. Junmyeon vừa dọn vừa mỉm cười suy nghĩ. Tất cả mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo cả. Ngoại trừ một việc..... Hôm nay Yixing không về.

Yixing còn nhiều hoạt động và lịch trình đóng phim, đóng quảng cáo ở Trung Quốc, thỉnh thoảng anh có trở về Hàn Quốc thăm mọi người nhưng lại vội vã đi ngay. Junmyeon luôn chưa hưởng thụ đủ hơi ấm từ cái ôm siết chặt từ vòng tay anh đã phải nói lời tạm biệt. Nhiều lần Yixing nói lời "Xin lỗi" với cậu. Xin lỗi vì để Junmyeon đợi lâu đến thế mà vẫn chưa thể bù đắp được cho anh. Qua điện thoại Junmyeon cảm nhận được sự hối hận và áy náy trong giọng nói của anh. Junmyeon khẽ cười rồi nói mọi thứ ổn cả, anh chờ được ngày Yixing trở về.

Hôm nay cũng vậy, Yixing gọi cho anh lúc anh vừa kết thúc lịch trình quay phim về nhà. Từ giọng nói của Yixing Junmyeon biết được Yixing mệt mỏi đến nhường nào. Yixing nói "Chúc mừng sinh nhật em, Junmyeon của anh" rồi im lặng một lúc anh nói tiếp "Xin lỗi, anh vẫn chưa về Hàn Quốc được". Junmyeon siết chặt chiếc điên thoại trong tay, nói anh không thất vọng là giả, nhưng hơn thế nữa anh cảm thấy buồn vì không thể gặp được Yixing. Anh nhớ Yixing, nhớ rất nhiều!

-"Không sao, nhưng khi trở về Hàn Quốc, anh phải mua quà cho em đấy"

-"Được rồi, bảo bối. Tạm biệt"

Junmyeon kết thúc dòng suy nghĩ của mình, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi anh bước trở lại phòng ngủ. Khi Junmyeon chuẩn bị nhắm mắt bước vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại anh đặt đầu giường khẽ rung, đèn màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu đó là một cuộc gọi. Đó là Yixing.

-"Bảo bối?"_Đầu dây bên kia lập tức nói khi máy báo nhận cuộc gọi.

-"Sao giờ anh anh còn chưa ngủ chứ, đã quá nửa đêm rồi"

-"Anh nhớ em, Junmyeon anh nhớ em, nhớ lắm"_Bàn tay cầm điện thoại của Junmyeon khẽ run rẩy, anh cũng muốn nói anh nhớ Yixing rất nhiều, nhưng cuống họng nghẹn ứ và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khiến anh không thể nói được. Yixing nghe được tiếng nấc nho nhỏ từ đầu dây bên kia. Anh thở dài, khẽ nói:

-"Ngốc, tại sao lại khóc chứ. Nếu biết em khóc thế này anh đã không gọi cho em"

-"Em...nhớ anh. Yixing làm thế nào đây em nhớ anh rất nhiều. Em muốn gặp anh. Dù biết bản thân em ích kỉ lắm, em biết anh đã mệt mỏi vì lịch trình như thế nào nhưng vẫn muốn gặp anh. Yixing, em phải làm sao bây giờ..."_Junmyeon nấc nghẹn, anh nói một hơi rồi dừng lại thở đứt quãng. Điều khó chịu bấy lâu nay trong lòng anh đã bị anh nói ra trong giây phút nghẹn ngào thế này đây. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Junmyeon còn tưởng rằng Yixing đã ngủ quên luôn rồi.

-"Vậy thì mau mau ra mở cửa, anh về với em rồi, bảo bối"

Junmyeon bật khóc nức nở, ngay lúc này anh muốn lao ra nhấn mình trong vòng tay Yixing. Nhưng khi bàn tay khẽ chạm vào nắm cửa anh chần chừ không biết phải đối diện với Yixing như thế nào trong tình trạng này. Cánh cửa bật mở. Yixing đứng trước mặt Junmyeon bật cười, rồi anh lại đau lòng kéo cái con người mắt vẫn còn đỏ hây hây do khóc kia vào lòng rồi siết chặt.

-"Bảo bối, cuối cùng cũng ôm được em rồi, mấy lần muốn ôm chặt lấy em mà không thể, anh nhớ em muốn chết"_Yixing thì thầm vào tai của Junmyeon thành công khiến người kia run rẩy thêm lợi hại. Anh nhấc Junmyeon lên đặt cậu lên chiếc đệm trắng mềm mại, tay anh vuốt vuốt mấy sợi tóc vướng trên trán Junmyeon. Junmyeon của anh thật đẹp, từ lầ đầu tiên gặp anh đã chìm đắm trong chính cái vẻ đẹp thuần khiết và ngọt ngào ấy. Yixing yêu Junmyeon, điều đó là điều anh đã chắc chắn kể từ khi debut đến giờ.

Junmyeon vươn hai tay chạm vào khuôn mặt của Yixing, từng đường nét từng đường nét chạm qua ngón tay Junmyeon như muốn khảm vào tận sâu trong tâm trí.

-"Em nhớ anh, Yixing"

-"Anh cũng nhớ em Junmyeon. Bảo bối.... sinh nhật vui vẻ!"_Yixing rải từng chiếc hôn nhỏ lên khuôn mặt cùng xương quai xanh của Junmyeon. Đến khi đôi môi của anh dừng ở đối diện đôi môi của Junmyeon anh khẽ nói:

-"Còn có....Anh yêu em"_Nói rồi Yixing di chuyển đôi môi va chạm với đôi môi của đối phương, khiêu khích, đùa giỡn với cái lưỡi của Junmyeon khiến người nằm dưới thân mềm nhũn.

Junmyeon nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn mà Yixing mang lại, Anh vòng tay qua ôm cổ đối phương, kéo nụ hôn của hai người thêm sâu. Sau bao ngày xa nhau cuối cùng Junmyeon cũng hưởng thụ được độ ấm cùng nụ hôn ngọt ngào của Yixing. Đối với Junmyeon đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà ngày sinh nhật này anh nhận được.

——————————————–END—————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro