Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dài dòng

Trước khi đọc thì mình phải nói cái phần này (và mấy phần sau này) sẽ vô cùng dài dòng. Mình có hai cái thói: một là viết dở, hai là viết dài dòng. Nên nếu các cậu không thích đọc dài dòng thì mình khuyên là đừng...

Ok nếu các cậu chấp nhận được sự dài dòng đó thì kéo xuống thoi =)))))

-------------------------------

Hoàn thành xong triễn lãm tranh ở Paris, cuối cùng Minghao cũng được thảnh thơi đâu đó nửa năm trước khi bắt đầu dự án mới. Sau khi nhận ra căn chung cư ở khu Kangnam sau ba năm chất chồng nào các thể loại giấy, màu vẽ và bụi bặm trông không khác gì một cái nhà kho lâu năm không ai dọn. Minghao quyết định gọi người đến sửa sang lại cái "nhà kho" này. Khổ nỗi người bình thường sửa sang nhà cửa chắc chỉ mất tầm một tháng, còn cái nhà (kho) của họa sĩ Xu Minghao được thông báo phải mất đến ít nhất ba tháng. Cũng vừa lúc đàn em Hansol của cậu có một căn nhà trống ở ngọn đồi ngoại ô thành phố muốn cho thuê lại, Minghao quyết định dọn lên đó ở tạm sẵn làm một chuyến nghỉ dưỡng ngắn hạn tạm lánh xa bụi mịn ở trung tâm thủ đô.

Ngôi nhà thiết kế đúng kiểu nhà gỗ trên đồi, có một tầm gác mái duy nhất, phía trước là một khoảng sân không quá rộng nhưng đủ để trồng cây cỏ rau màu. Vì nhà ở gần đỉnh đồi nên nếu đi xe phải đỗ ở dưới chân đồi rồi cuốc bộ lên một con dốc thoải. Đó là đến được một xóm nhỏ dưới chân đồi, nhưng khổ cái nhà của Minghao trên gần đỉnh đồi, thế là phải leo thêm một trăm mười bảy bậc thang nữa mới đến nhà.

Trên gần đỉnh đồi chỉ có hai ngôi nhà, một là của Minghao, ngôi nhà còn lại là một quán cà phê có hàng thường xuân quấn quanh hàng rào, bên trong khoảng sân là thảm cỏ với một hòn non bộ tự làm bằng sỏi và đá cuội. Nói nhìn tổng thể bên ngoài cũng xinh, Minghao thầm cảm thán chủ quán trang trí sao mà khéo thế. Đó là cho tới khi cậu nhìn bảng tên quán cắm ngay cạnh hòm thư...

"Cà phê Gì-cũng-có-trừ-cà-phê??? Ok...???"

-

Wonwoo hay than vãn sao đời bất công quá, trong khi anh phải hộc mặt với deadline dựng mấy bộ web drama mà mãi vẫn chưa thể ngơi nghỉ thì Moon Junhwi - thằng bạn dở hơi lâu năm của anh thì đã kiếm được số tiền mà theo lời nó là "Đủ về quê nuôi cá và trồng thêm rau" để rồi sẵn sàng bỏ việc chạy lên đồi thong thả sống an nhàn không vướng bụi mịn thành phố.

Junhwi đúng kiểu sinh ra để kinh doanh, cậu tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh và ngồi lên chứ giám đốc kinh doanh công ty S chỉ tốn vỏn vẹn năm năm. Nhưng ngồi ghế giám đốc được hơn năm thì anh đưa đơn nghỉ việc với lý do...ghế không đủ êm, ngồi đau mông.

Mở quán cà phê cũng là tình cờ, vì Jun thấy nhà trống quá lại chán, mà dân kinh doanh không có việc làm thì tất nhiên sẽ mở tiệm buôn bán gì đó chứ còn làm gì nữa. Và thế là quán cà phê Gì-cũng-có-trừ-cà-phê ra đời.

Và quán vẫn phục vụ cà phê nhé!

Có lần, lúc đang chạy xuống tiệm tạp hóa dưới chân đồi mua đồ thì anh tìm được một thùng cạc tông, trong đó có 1 mèo mẹ và 4 bé mèo con. Vì tình yêu vô bờ với động vật nên anh mang cả gia đình mèo về rồi từ đón quán cà phê thành cà phê mèo luôn.

-

Hôm nay Jun có hàng xóm mới...

----------------------------
À mình có thêm một tật xấu. Đó là thích cắt ngang xương như này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro