Biển
4 năm trước
Tôi gặp em trên bãi biền ở Thâm Quyến khi vào hè
Biển trong xanh, biển dát vàng
Em là một cậu bé kì lạ
Em trầm tĩnh trong chiếc áo sơ mi trắng
Em để gió biến vò tung mái tóc nâu
Em nhắm mắt, lặng im đứng bên cạnh tôi
Tôi tự hỏi em đang lắng nghe điều gì
"Anh không nghe thấy sao, bản hòa ca của biển"
À không cậu bé, tôi thích thanh âm của em hơn
Tôi dần để ý tới em nhiều hơn. Em ra biển chỉ để ngắm nhìn nó, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá hay đơn giản muốn vùi chân xuống nền cát. Đó là sở thích kì quặc của riêng em
Tôi và em làm bạn. Tôi dần cảm thấy yêu cảm giác khi ở cạnh em và yêu hơn nữa khoảng khắc em cười. Tôi thành một gã khờ tâm hồn treo ngược tầng mây khi nghĩ tới em
Tôi tỏ tình và em đồng ý
Ôi Hạo của tôi
Ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng có
Tôi và em có mối tình thật đẹp
Tôi thích cảm giác ôm em vào lòng vào mỗi buổi sáng khi bình minh lên và khi hoàng hôn chìm dần xuống mặt biển
Tôi luôn muốn ngắm nhìn gương mặt em khi gió biển mơn man trên từng đường nét
Tôi ước mình có thể thu nhỏ em lại, đem bỏ vào túi, ôm thật chặt và giữ gìn như một báu vật
Cậu bé của tôi, tôi yêu em
Biển cuồng loạn như tình yêu của tôi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em từng nói, em ghét những câu chuyện tình Hàn Quốc. Cô gái dứt bỏ tình yêu đẹp đẽ của mình với một chàng trai chỉ vì căn bệnh hiểm nghèo mà cô có. Em nói cô ấy thật ngu ngốc. Nếu là em, em sẽ dành đến từng giây phút bên cạnh người em yêu, bên cạnh tôi
Lúc đó tôi chỉ mim cười xoa đầu em, tiếp tục ôm trọn em trên chiếc ghế sôpha cũ mèm
Vậy mà điều đáng sợ ấy lại thành sự thật. Em mang bệnh trong người. Tôi đứng lặng trước tờ giấy khám trắng, trắng đến nhói lòng em ơi.
Em ôm lấy lưng tôi và nói
"Em sẽ không rời xa anh như cô gái ngu ngốc trong phim đã làm"
"Em yêu anh, Tuấn Huy"
.
Em dần tập viết văn. Từng câu chuyện tình em viết đều mang hơi thở của biển. Dù là kết thúc buồn hay vui, em đều viết về biển
Biển trong xanh, dát vàng ánh nắng như câu chuyện tình mới nở
Biển cuồng loạn trong mối tình say
Biển tĩnh lặng không một gợn sóng trong sự cô đơn
Còn em và tôi, tình yêu chúng ta là biển gì hả em?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em vẫn luôn thật nhẹ nhàng, thật thanh. Em ngồi ngoài ban công trắng, khoác hờ trên vai chiếc khăn mỏng, em muốn ngắm bình minh.
Chưa khi nào tôi ngừng được cảm giác muốn ngắm nhìn gương mặt em dù cho em đang yếu dần đi. Tôi ôm chặt lấy bờ vai em. Tình yêu của tôi, sao em lại gầy đến thế. Lòng tôi canh cánh một nỗi sợ sẽ mất em, mắt tôi ngấn nước.
Em của tôi
Minh Hạo của tôi
.
"Tuấn Huy, anh ổn chứ?"
"Anh ổn, gió biển làm mắt anh hơi cay"
"Tuấn Huy" – Em gọi tôi, bàn tay mềm xoa đi giọt nước mắt sắp trào. Tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt khiến tôi cuồng si ngay từ ngày gặp mặt – "Huy của em thật đẹp trai"
Em đưa tay đi khắp gương mặt tôi, chậm rãi. Cảm giác như em đang muốn ngắm nhìn tôi lần cuối, cố gắng nhớ từng chút hình ảnh của tôi
Đừng như vậy em ơi, tôi sợ
Tôi run run cầm lấy cổ tay em, hôn vào lòng bàn tay mà tôi yêu
"Hạo...Hạo của anh"
"Huy, em ổn mà. Ít nhất thì biển sẽ không mang em đi"
Em cười. Ôi tôi yêu chết nụ cười em. Em luôn là liều thuốc tử cho một gã khờ như tôi. Em vươn người lên ôm lấy tôi, tôi gục vào cổ em, hít lấy hương thơm nhẹ
Bình minh rọi màu xuống bờ vai em
"Em yêu Tuấn Huy nhất trên đời"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày đó, em đi
Biển không mang em đi như lời em nói
Em đi bỏ lại biển và tôi
Biển không một gợn sóng
Biển lặng
Biển âm u
Em từng nói biển chứa đựng cả một câu chuyện tình buồn
Vậy tình yêu chúng ta làm biển buồn sao em
Tôi đứng ở bờ đá khi tôi gặp em. Tôi lặng nghe tiếng của biển
"Anh có nghe thấy không, bản hòa ca của biển"
Biển đang khóc em à, giống như tôi bây giờ vậy. Tĩnh lặng bên ngoài nhưng cuộn trào bên trong. Tôi muốn khóc mãi, muốn gào thét tên em, muốn lại có em trong lòng
Tôi không thể
Tôi không thể cùng em ngắm bình minh hay cùng đi dạo trên nền cát
Tôi không thể cảm nhận hơi ấm của em phả vào ngực mỗi sáng thức dây
Tôi không thể bắt biển mang em trở về
Hạo của tôi
Tình yêu của tôi
Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi đau vì em
Nhưng em ơi, trái tim tôi đau, đau lắm
Biển sẽ chẳng thể trong như ngày tôi gặp em
Biển sẽ không còn như ngày tôi ôm em vào lòng
Mất em, biển sẽ chẳng bao giờ đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro