29. - 38.
10 câu chuyện (có vẻ) liên quan tới nhau~
29. Last Christmas
Hôm nay là Giáng Sinh, Onew quyết định là sẽ tỏ tình với tên bạn cùng lớp Kim Jonghyun. Xem ra cậu đã chuẩn bị kha khá thứ rồi đó. Một món quà khá hoành tráng, bọc giấy xanh đỏ, và một gương mặt ngại ngại ngùng ngùng hẳn là đủ để hắn nhận lời.
Onew chờ mãi mới đến lúc ra về mới có cơ hội tiếp cận hắn đang đứng một mình ở đằng kia. Chân cậu quýnh quáng đến mức quấn vào nhau khiến cậu ngã lăn ra đất. Mặt mũi, quần áo đều lấm lem không khiến cậu từ bỏ ý định của mình, dù đúng là có chút xấu hổ thật.
Thế nhưng Jonghyun hắn đúng là kẻ lạnh lùng nhất thế giới luôn. Khi thấy Onew ngượng nghịu mở lời, hắn chỉ nhếch môi:
– Này, quần áo lôm côm, tóc tai bù xù như thế thì đừng bao giờ gặp tôi nữa, nha?
30. One year later
Jonghyun không rõ lũ bạn rủ hắn đến bữa tiệc trở về của Onew là có ý gì. Hắn thậm chí chỉ còn nhớ mờ nhạt Onew là một đứa con trai cùng lớp, quần áo luôn rộng thùng thình, tóc dài chẳng theo mốt, hình như đã từng có một lần tỏ tình với hắn nữa. Tóm lại là một kẻ quê mùa. Hắn đâu có hứng với những người như vây. Nhưng vì có thể ăn chùa một bữa, tốn công đi một buổi cũng không sao.
Thế nhưng ở bàn tiệc ấy, hắn chẳng thấy Onew ngày xưa đâu. Hắn chỉ thấy một anh chàng da trắng, trắng hơn mọi đứa con gái ở đây, mái tóc vàng hoe và nụ cười cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh như tóc cậu ta vậy. Cậu ta cười với mọi người, và với cả hắn nữa. Hắn nghe tim mình đánh thịch, quên mất kia chính là kẻ mà Giáng sinh năm ngoái hắn từ chối. Hắn chỉ không ngờ trong một năm, cậu ta lại khác xưa đến như vậy.
Hắn phải cố lắm mới có thể quay đi, nhưng bàn tay bị người đó kéo lại:
– Nhìn tôi như vậy thì hãy theo đuổi tôi đi, Jonghyun.
31. Dream boy
Khỉ thật! Khỉ thật! Khỉ thật!
Từ ngày trở về từ bữa tiệc ấy, Jonghyun không đêm nào là không mơ thấy chàng trai tóc vàng ấy. Hắn đuổi theo cậu khắp nơi, chỉ lỡ chớp mắt là cậu ta lại biến mất. Onew ơi là Onew! Nếu biết bây giờ cậu hoàn hảo đến như vậy, ngày xưa hắn đã không nỡ từ chối rồi.
Trong cơn mơ ấy, có những lúc hắn định bỏ cuộc, nhưng ngay khi hắn buông tay, Onew lại xuất hiện. Cậu chẳng làm gì cả, chỉ lặp đi lặp lại câu nói "Hãy theo đuổi tôi đi, Jonghyun." là hắn cảm thấy tìm mình không còn đập bình thường nữa rồi.
Một sáng thức dậy, hắn như ảo tưởng thấy chàng trai tóc vàng đứng ở cửa, vẫy tay với hắn, rồi dắt hắn đi. Đi đâu thì hắn không biết, đến khi giật mình tỉnh lại, hắn đã thấy mình cầm trên tay một vé máy bay đi Mỹ.
À, có lẽ là đã đến lúc hắn bắt lấy giấc mơ của mình rồi.
32. Excuse me mister
Onew bước nhanh hơn một chút, có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Cậu luôn sợ đất nước tự do này là ở điểm đó. Ai cũng có thể là biến thái và xớ rớ một chút là lãnh đạn ngay. Onew khóc thầm trong lòng, tình huống này thật sự quá nguy hiểm. Cậu gần như chạy đi cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân theo mình nữa. Cậu thở phào dừng lại. Hình như là đã đi quá con hẻm tắt về nhà.
Onew quay ngược lại, đi vào con hẻm. Nó khá nhỏ và chỉ chứa nổi 2 người. Onew vẫn ngây thơ nghĩ rằng con hẻm này rất an toàn, vì băng qua nó đã đến nơi cậu sống rồi, cho tới hôm nay. Cậu thót tim (một lần nữa) khi thấy một tên con trai áo đen, đội mũ xùm xụp, đeo khẩu trang nữa, đang đút tay vào áo (có thể là tay hắn đang cầm súng), dựa lưng vào tường chờ đợi điều gì đấy.
Nếu hắn đang chờ đợi ai đó, chắc chắn người đó là cậu.
Onew hoảng sợ, không biết làm gì khi chân tay bủn rủn không còn sức lực. Cậu đứng khóc òa, hi vọng tiếng khóc của mình sẽ làm kẻ u tối kia bỏ chạy.
Đúng là hắn chạy thật, nhưng là chạy về phía cậu, quýnh quáng tháo khẩu trang, quýnh quáng kéo mũ, quýnh quáng nói, mặt hoảng hốt:
– Xin lỗi vì đường đột, Onew. Là tôi Jonghyun, người quen của cậu đây mà.
33. Ready or not
Jonghyun vừa huýt sáo vừa nhún nhảy đi theo cậu bé tóc vàng phía trước, mặc kệ một điều là chắc chắn cậu ấy đang bực mình kinh khủng vì sự đeo bám của hắn. Ai bảo Onew bây giờ lại đẹp đến thế. Hắn thỉnh thoảng vẫn mong người này và người ngày xưa không phải là một, để hắn không càng ngày càng mê mẩn sự thay đổi đáng ngạc nhiên của cậu đến thế.
– KIM JONGHYUN – Bực mình vì sự đeo bám dai dẳng của tên tóc bạch kim mặt dày kia, Onew quay lại, khó chịu – Đừng có đi theo tôi nữa.
– Làm sao lại không chứ? – Jonghyun bật cười, búng lên chóp mũi cậu – Chính cậu đã yêu cầu mà.
– Nhưng... aisshhhh – Onew bực mình gắt rồi im lặng quay đi.
Nhưng cậu chỉ bước được một bước, nhận ra tay mình bị siết chặt. Một bước là hắn ta đã tiến sát đến bên cậu, thì thầm hơi thở thật nóng vào tai:
– Tôi đến là để làm người yêu của em mà. Em đã sẵn sàng chưa?
34. Shout out
– KIM JONGHYUN CẬU ĐỪNG CÓ ĐI THEO TÔI NỮA THẬT LÀ PHIỀN QUÁ ĐI!!!
– NHƯNG MÀ TÔI LỠ THÍCH EM MẤT RỒI. TÔI ĐÀNH PHẢI LÀM PHIỀN EM THÔI, LEE JINKI À!!!
– Aish, đừng hét tên thật của tôi to như thế chứ!
– Nhưng em có thể gọi tôi là Jonghyunie đẹp trai mà.
– ...
35. Honesty
Jonghyun có thể hiểu vì sao Onew lại lạnh nhạt với mình đến như vậy. Hắn đã cố gắng du học ở bang cậu đang ở, học cùng trường, chọn cùng một khoa. Nghĩa là hắn và cậu luôn nhìn thấy nhau khoảng 18/24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vậy mà Onew sau lần hét toáng lên giữa đường kia tuyệt nhiên lạnh lùng với hắn. Hoàn toàn.
Hắn biết là cậu không tin hắn.
Làm sao cậu có thể tin tưởng một người ngày xưa đã từng từ chối cậu vì vẻ ngoài của cậu, giờ lại theo đuổi cậu điên cuồng cũng chỉ vì vẻ ngoài ấy.
Nhưng hắn cũng đã thay đổi rồi mà. Hắn thừa nhận hắn lần đầu tiên thích cậu chính là sự thay đổi ngoạn mục về nhan sắc ấy. Rồi dần dần, hắn yêu chết đi được cái tính lóng ngóng, vụng về, sự ngây thơ và ánh mắt dao động hắn nhận ra được mỗi lần cậu nhìn hắn.
Jonghyun, lần này thật sự là đã yêu Onew mất rồi.
36. Love should go on
Từ ngày gặp lại Jonghyun, Onew bỗng có một thói quen lạ là một mình ngồi bên cửa sổ buổi tối, đầu tưạ lên tấm kính lớn, mắt buồn rầu nhìn lên bầu trời. Chưa bao giờ cậu thấy tâm trạng mình phẳng lặng như bầu trời kia – điều đó làm cậu ghen tị vô cùng.
Jonghyun, với tính cách ngông cuồng kia của hắn, Onew biết là trái tim mình vẫn vì hắn mà loạn nhịp.
Jonghyun, với ngọn lửa tình cảm mạnh mẽ của hắn, Onew biết là trái tìm mình không thể nào tin hắn nữa.
Jonghyun, với sự đeo đuổi dai dẳng phiền phức của hắn, Onew biết là trái tim mình đáng lẽ ra nên nhận thêm một cơ hội.
Chỉ một lần thôi. Chỉ một lần thôi mà.
Đã là tình yêu, thì nhất định phải tiếp tục cho đến tận cùng.
37. Selene 6.23
Jonghyun không tài nào ngủ được. Nụ cười của Onew đang ăn mòn tâm trí hắn. Giọng nói của cậu làm hắn choáng váng. Trong căn phòng tối om, hắn cứ trằn trọc mãi vẫn không biết làm thế nào để gạt những hình ảnh kia ra khỏi đầu.
Bật ngồi dậy, hắn nghĩ cũng đã đến lúc phải nói rồi.
Đó là một đêm trăng tròn. Ánh trăng sáng đến mức hắn nghĩ không cần đèn đường hắn cũng có thể tự đi đến nhà Onew. Hắn ngước lên nhìn bầu trời, rồi ánh mắt chạm phải vầng trăng tròn ấy. Hình như hắn thấy đâu đó trên vầng trăng Onew đang mỉm cười. Cậu cũng đẹp như ánh sáng kia vậy.
Jonghyun bật cười với suy nghĩ của mình, guồng chân chạy nhanh hơn.
Giờ này, có lẽ Onew cũng đang chờ hắn...
38. Sleepless night
Onew nghĩ mình lại có thêm một đêm mất ngủ nữa. Cậu không nghĩ gì vẩn vơ hết. Chỉ là không ngủ được thôi. Hoặc có thể là cậu đang chờ một điều gì đó. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm thế này, ngoài chờ vầng trăng tròn trĩnh kia chạy về phía Tây, cậu chẳng còn biết chờ điều gì nữa.
Cho đến khi cậu chợt nghe tiếng gõ cửa rất gấp, à hóa ra chính là chờ âm thanh vồn vã này đây.
Onew nở một nụ cười hạnh phúc trước khi chạy ào xuống cầu thàng, mở cửa vội vàng và ôm chầm lấy người vừa đến dù không cần nhìn.
Vì cậu biết giờ này người đến với cậu chỉ có thể là hắn thôi.
(cũng có thể là cướp đấy Onew à __ ____!!)
23.12.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro