23.
23.
Lại một mùa đông nữa lại. Trời rét căm căm. Tuyết đã bắt đầu rải những hạt li ti, bám đầy mái nhà, những con đường và vai áo kẻ vội đi trên con đường mà quên mang theo ô. Người dân ở đất nước Hàn Quốc này đã quá quen với người bạn mùa đông này, nên dù nhiệt độ đã đạt số âm, đường phố vẫn đông đúc. Có điều những âm thanh nhộn nhịp dường như đã lặng hẳn đi.
Trước sự lạnh lẽo kia, trong không gian tĩnh lặng như mặt hồ đã ớm hóa băng, đặt giữa hàng vạn người mà lại quên mang găng tay, Jinki hẳn là sẽ cảm thấy lạnh lắm, cô đơn nữa. Cậu luôn sợ rằng mùa đông sẽ làm đôi tay cậu mệt mỏi, và cậu sợ nhất là lạc mình giữa dòng người kia.
Nhưng rồi Jinki nghĩ, mọi thứ sẽ không sao hết, khi mà Kim Jonghyun, người ấy vẫn luôn nắm chặt tay cậu không buông. Miễn là khi còn được đặt trong bàn tay ấy yên bình, Lee Jinki sẽ không lạc lối, cũng sẽ không bao giờ chịu đựng nỗi cô đơn nữa đâu.
03.12.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro