12.
12.
Đó là một buổi sáng trong lành, cành hoa rung rinh dưới nắng. Jinki được mẹ chuẩn bị cho một giỏ bánh táo, mang đến biếu ngoại. Nhóc con hí hửng khoác chiếc áo choàng đỏ, kéo mũ lên đầu để tránh nắng, tay cầm chiếc giỏ mây đầy những cánh bánh thơm phức ngon lành. Nhóc vẫy tay chào mẹ trước khi lên đường.
Căn nhà của bà ngoại nằm giữa khu rừng quanh năm cây cối xanh mơn mởn, rộn ràng tiếng chim. Nhóc con vừa nhảy chân sáo, vừa hát véo von. Nhà bà kia rồi! Jinki vội vã chạy đến, gõ gõ lên cánh cửa nâu nặng trịch.
Mãi không thấy bà ngoại mở cửa, Jinki tái mét mặt khi nhớ lại câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" mà mẹ vẫn hay kể. Mặc dù sợ hãi lắm, nhưng không thể bà ngoại bị xói xám ăn thịt được.
Cánh cửa ì ạch mở ra dưới sức đẩy yếu ớt của nhóc con 5 tuổi. Jinki bước vào trong với vẻ đề phòng, rồi nhanh nhẹn tiến đến gần giường bà ngoại. Ô! Đúng như trong câu chuyện cổ tích. Jinki sợ lắm lắm rồi, nhưng sự can đảm của một đứa nhóc (?) không cho phép nó bỏ chạy.
Jinki bước đến bên giường, đập đập vào đống đang lồi lên kia, nước mắt nước mũi bỗng xì ra:
– Trả bà ngoại đây. Trả bà ngoại cho Jinki.
Đống lù lù kia ngọ nguậy rồi kéo chăn xuống. Ơ! Jinki ngớ ra nhìn vật thể kì cục ấy – một cậu nhóc cũng cỡ tuổi Jinki thôi, nhưng có một đôi tai cún con và có cả đuôi nữa. Thằng nhóc quái đản kia hừ mũi, mắt vẫn chưa thể mở ra:
– Bà ngoại đi chợ rồi. Ai mà thèm bà ngoại chứ.
Nói rồi kéo Jinki ngã lên giường, ôm chặt cứng mà ngủ tiếp.
Nhóc Jinki hơi ngạc nhiên chút xíu. Rồi tự nhiên thấy người bạn mới của mình cũng... đáng yêu, mặc cho cái vẻ ngoài cũng hơi giống xói xám kia. Nhóc con tíu tít nói chuyện một hồi rồi lăn ra ngủ say sưa bên cạnh cậu bạn có đôi tai cún con.
Bà ngoại đi chợ về, thấy hai đứa nhóc đang say ngủ mà mỉm cười. Hóa ra tìm được một nhân thú trong rừng cũng là một chuyện hay ho.
23.06.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro