Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. buried (7)

Jisoo bước ra khỏi kí túc xá, chân cô cẩn thận để không trượt trên mặt đường ẩm ướt, khi mặt trời lặn. Jennie vẫn chưa về và Jisoo đã bắt đầu lo lắng.

Đèn đường được thắp sáng, Jisoo đi theo ánh sáng cho đến khi cô đến một con đường nhỏ chia cắt những hàng cây. Những bức tường gạch ngắn xếp dọc con đường này và những ngọn đèn vàng chiếu sáng con đường một cách rời rạc.

Một số người đi ngang qua cô, tìm đường ra khỏi công viên một cách cẩn trọng để không bị soi xét. Cô mừng vì cơn gió mạnh đêm nay khiến mọi người phải nhanh chóng về nhà. Nó giúp cô thoát khỏi mọi sự chú ý không mong muốn.

Jisoo nhìn thấy một khoảng trống giữa hai thân cây, thân hình bị khoét rỗng, liền nhanh chóng nhảy qua bức tường thấp. Cô để mắt thích nghi với việc thiếu ánh sáng rồi bắt đầu lê bước trên con đường; đất dính vào ủng của cô. Không lâu sau đến một bãi đất trống.

Dưới ánh trăng lung linh nhạt nhòa, Jisoo thấy Jennie đang ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng. Đầu tiên Jisoo bỏ khẩu trang và mũ trùm đầu, sau đó tiến lại gần Jennie. Cảnh Jennie ôm đầu gối run rẩy vì lạnh không khỏi khiến Jisoo đau lòng.

"Nếu có thể giúp em an ủi phần nào" Jisoo bắt đầu. Tay cô vùi sâu vào túi quần, "mặc dù chị ấy rất giỏi trong hầu hết mọi thứ chị ấy làm—"

Jisoo cười khúc khích khi Jennie hất đầu hơi quá mạnh khi nghe thấy Jisoo nói.

"Chị ấy chơi game rất tệ" Jisoo nói. Cô bước lại gần khi nhận thấy chuyển động của miệng Jennie.
Một lần nữa, câu trả lời là không thể nghe được.

"Huh?"
"Chơi game giỏi là rất quan trọng sao?"

Một tiếng cười bật ra từ miệng Jisoo. Đôi khi Jennie là một đứa trẻ mà Jisoo phải xoa dịu và chỉ Jisoo xoa dịu được.

"Quan trọng với chị," Jisoo nói. "Chị ấy thậm chí còn không biết Overwatch! Em tin được không?" Jisoo nhăn mặt lại. Và môi của Jennie nở một nụ cười nho nhỏ.

"Chị ấy bỏ lỡ mọi niềm vui," Jennie nói. Em ấy đứng dậy và đối mặt với Jisoo. Khuôn mặt sưng phù không thoát khỏi mắt Jisoo.

Jisoo luôn khó chịu khi nhìn thấy gương mặt của Jennie sau những giọt nước mắt nhưng, với đôi má lạnh buốt, Jennie như một bông hồng - quá đẹp, thật mong manh. Jisoo không chắc mình có đủ tinh tế để chạm vào Jennie hay không. Có lẽ cô chỉ muốn nhìn Jennie. Jisoo là một ca sĩ hát rong và ngắm nhìn Jennie được treo ở bảo tàng Louvre.

"Thật ra vấn đề là," Jisoo nói, "Họ không phải là em, Soojoo hay Yongsun, họ không phải là em"

Jennie không nói gì trong một lúc; em ấy chỉ đang nhìn chằm chằm vào mắt Jisoo. Tuyết rơi làm gián đoạn bất cứ điều gì em ấy định nói.

Tuyết vẫn bất cẩn rơi trúng người Jennie. Jisoo nghĩ Jennie và tuyết cùng nhau là kiệt tác mà thế giới này có thể ban tặng cho cô. Và Jisoo là ai mà có thể từ chối?

"Jennie-ah," Jisoo nói. Giọng cô ấy phát ra như một tiếng thì thầm bởi gió đã cuốn đi phần lớn.

Jisoo ôm má Jennie và ngạc nhiên trước cách mà má của Jennie và bàn tay của cô vừa khít như những mảnh ghép được định sẵn để ở bên nhau.

"Trong tương lai," Jisoo bắt đầu bằng một sự âu yếm, "Chị có thể nói những điều khiến em tổn thương và khiến em phải khóc." Jisoo đặt ánh mắt kiên định về phía Jennie. "Em biết rằng chị không bao giờ cố ý làm điều đó, phải không?"

Jennie gật đầu.

"Trong tương lai," Jisoo nhìn sang chỗ khác trong giây lát, "chúng ta có thể ở bên những người khác và có thể xa nhau—"

"Em không muốn chúng ta xa nhau."

Jennie đặt tay lên mái tóc của Jisoo và siết chặt nó, má Jennie ấm áp trong lòng bàn tay của Jisoo.

Một một nụ cười đau khổ từ Jisoo dành cho Jennie khi cô nhìn thấy cách nhíu mày của Jennie và nước mắt đầm đìa trên mắt em ấy.

"Giống như những bông tuyết này," Jisoo nhìn lên, "một phần của chị sẽ luôn hướng về em, sẽ luôn thuộc về em, Jennie-ah"

Jisoo loạng choạng khi Jennie như ném người mình vào Jisoo và bám chặt lấy cô. Cơn gió mạnh đã khuất phục trước sự nức nở của Jennie. Đó là tiếng kêu không qua sự biến thể nào; đó là nỗi buồn không tạp chất. Nó là thứ gì đó nằm gọn trong lồng ngực của Jennie, len lỏi vào khoang cổ họng của em ấy, và xông vào sự yên tĩnh của màn đêm. Jisoo ôm chặt hơn, Jennie cắn vào vai Jisoo. Jisoo tự hỏi - câu chuyện của họ có phải bị lạc trong bóng tối của Alhambra; có phải quả táo của họ không bao giờ đến được tay Newton; có phải bức tranh của họ không bao giờ lọt vào tường của Louvre. Có lẽ nó vốn được định sẵn như vậy.

Hoặc có thể Yongsun đã sai.
Jisoo biết tất cả, nhưng cô đã chôn vùi mọi thứ.

[end I]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro