Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Hứa.

Dazai nhún vai:

- Được rồi, tôi thua rồi. Như đã hứa, tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu nhé.

Chuuya nhìn anh, nhíu mày dò hỏi.

- Cậu thật sự sẽ làm mọi thứ tôi yêu cầu sao?

Dazai cười, tiếng cười có chút thích thú.

- Đâu thể cứu vãn, hứa là hứa. - Ngừng lại một chốc, anh tiếp. - Chà, nếu cậu nói với giọng dễ thương, chắc là tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu đó~

Anh nhìn cậu gian xảo. Không để người kia kịp nói, cậu ngắt lời:

- Được rồi. Vậy đây là yêu cầu của tôi.

Anh ngồi lại nghiêm túc, nhìn cậu chăm chú.

Hít một hơi sâu, cậu nhìn lại anh.

Bất chợt, Chuuya nở một nụ cười dịu dàng hết mực. Một nụ cười, mà chưa một lần hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Cậu trìu mến gọi,

Dazai...

- Hứa với tôi, rằng cậu sẽ sống nhé.

Dazai mở to mắt ngạc nhiên. Ai vừa nói câu đó vậy? Có phải Nakahara giá-treo-mũ Chuuya mà anh biết không? Anh không nghe lầm chứ?

Anh nhếch mép mỉa mai:

- Huh? Thú vị đấy. Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ làm điều đó cho cậu nhỉ? Cậu có tự quan trọng hóa bản thân không thế?

Cậu chỉ cười.

- Đương nhiên là không rồi, tên khốn. - Chuu-Chuu cười thật tươi - Thế nhưng, cậu chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình, đúng không?

Dazai ngơ ngẩn.

Chuuya chìa tay ra, và nhe răng cười:

- Dù sao thì đó cũng là điều cộng sự sẽ làm mà, không phải sao?

Dazai nhìn cậu một lúc. Rồi anh nhún vai, nắm tay bàn tay người đối diện.

- Thôi được. Tôi hứa. - Rồi anh lầm bầm - Tự dưng lại đâm sến.

Anh kéo tay cậu, dồn lực vào cánh tay. Chuuya bất ngờ xoay người, nắm lấy cánh tay thằng-khốn-cuốn-băng và vật ngã.

Chuu-Chuu phủi tay, cười mỉa mai.

- Tính đánh lén hả. Luyện vài năm nữa đi con.

.

Dazai xoa xoa cằm, lẩm bẩm.

- Giờ nhớ lại, có phải em nói tất cả những điều đó chỉ để ngăn việc tôi tự sát đôi với cô nào xinh xinh không nhỉ? Thấy chưa, em chẳng biết thể hiện tình cảm gì cả.

Không có tiếng trả lời.

Anh ngừng nói, rồi thở dài. Siết chặt cậu trong lòng, anh tiếp.

- Em biết là em hoàn toàn có thể nói "Em yêu anh" như người bình thường mà... Tại em cả đấy, giờ tôi biết làm gì đây...

Vẫn không có tiếng đáp.

- Thật là, đây là lý do mà tôi cực kì ghét em đó đồ ngốc...

Dazai khóc. Nước mắt nhỏ xíu, trong suốt, lăn dài trên gò má, trượt xuống làn môi mỏng, của một gương mặt khác.

Chuuya không đáp.

Nước mắt rơi tràn khóe môi, nhẹ nhàng rửa trôi vệt máu.

Trên một gương mặt khác.

Người anh yêu, sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể trả lời anh được nữa.

Giọng anh nghèn nghẹn. Anh nắm chặt bàn tay đeo găng lanh ngắt, rướm máu mà nức nở.

Anh biết là anh sai rồi...

Anh đã có thể đến sớm hơn...

Anh xin lỗi...

Anh biết lỗi rồi, vậy nên...

Xin em...

Xin em, mở mắt ra đi mà...

- Anh yêu em...

"Tôi là Soukoku, cậu là Soukoku, chúng ta cùng là Soukoku. Mà Soukoku thì không bao giờ tách rời nhau, dù chỉ là một phút... "

19'28'
9/12/2017
TVM.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro