#6: Lie.
- Mình chia tay đi em. Anh mệt mỏi lắm rồi.
Haru cười lớn:
- Ha ha, trò này mới nè, đùa hay đó-
Yuujin lập tức ngắt lời, "Không, anh không đùa đâu."
Cậu càng cười dữ.
- Cũng được, nhưng mà anh làm hơi lố rồi đó, ha ha...
Anh tức giận, lớn tiếng:
- Nghiêm túc đó! Anh không đùa đâu! Chia tay!
Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh to tiếng với cậu đó.
Cậu tròn mắt nhìn anh.
Ánh mắt ấy...
Rất khác.
Một chút kinh ngạc, một chút đau buồn,
Và rồi,
Im lặng.
Rồi cậu lại cười. Cười dài trong tiếng nấc.
- Anh đùa mà, phải không? Đâu thể như vậy được! Em đã làm sai gì sao? Nói đi anh, em sẽ...
- Không phải!
Cậu lại nhìn anh, cũng là đôi mắt đó. Lần này, là căm giận.
Yuujin chợt ý thức điều mình vừa nói, sững người. Anh nhẹ giọng, tiếp tục.
- Không, em không làm sai gì hết. Chỉ là... Chỉ là anh không muốn...
Cậu gào lên:
- Anh không muốn, không muốn cái gì chứ? Anh chán em rồi chứ gì, tại vì em là con trai sao? Hay vì em không được như cô ấy?
Bây giờ đến lượt anh im lặng.
- Haru, nghe anh nói, anh không...
Cậu thét lớn:
- Đi ra khỏi đây! Đi ngay!
.
Cậu thấy Yuujin đi cùng người con gái khác.
Cậu thấy anh cười bên cô ấy, cười rất tươi.
Nụ cười đó, khi anh ở bên, cậu chưa thấy bao giờ.
Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Thật đẹp.
Người con gái kia, tuyệt vời vậy sao?
Không ở bên cậu nữa, anh hạnh phúc vậy sao?
Vậy thì, tốt thôi.
Chúc anh hạnh phúc.
.
Cậu đã tự hứa với bản thân, rằng sẽ quên anh đi, sẽ tìm hạnh phúc mới.
Nhưng mà, sao khó quá.
Đôi mắt anh khi anh nhìn cậu.
Đôi môi anh khi mỉm cười.
Giọng nói trầm trầm của anh khi ôm cậu vào lòng.
Ngón tay ấm áp khi luồn vào bàn tay cậu.
Tất cả về anh, cứ hiện lên rõ ràng trong cậu, không thể dứt rời.
.
Nhói.
Đau hơn cậu tưởng.
Cứ nghĩ, chia tay là chấm dứt hết, chẳng lưu luyến, chẳng vấn vương.
Ngờ đâu bản thân yếu đuối hơn tưởng tượng, vậy là lại ôm nỗi đau nhiều hơn gấp bội.
Cậu đau khổ, anh có biết?
Hẳn là không, anh giờ bên người mới, từ trung khu thần kinh cho tới trái tim cứng rắn đó, chẳng còn chút gì của cậu.
Haha.
Đến cuối cùng, chỉ còn cậu là kẻ ngốc, cứ mãi bám theo bóng hình anh, giờ đã là của người khác.
Cậu gục mặt vào gối, nức nở.
Rei đứng sau cánh cửa, nghe tiếng khóc thổn thức của cậu mà đau lòng.
28/10/2017.
23'53'.
TVM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro