#4. Ba ngày.
Judar, là một Magi.
Một Magi sa ngã, với mái tóc đen dài, và đôi mắt màu đỏ.
Ương bướng, cứng đầu.
Đó là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả anh.
Đôi lúc, Judar rất trẻ con.
Lúc này chẳng hạn.
Judar kéo vai Hakuryuu, giọng ngân dài.
- Cái gậy của tôi đâu rồi, nãy cậu có thấy không? ~
- Cả hộp kẹo nữa, đâu mất rồi? ~
- Tóc tôi rối rồi, bện lại giúp tôi đi! ~
Ôi trời ạ. Đi ra góc nào xa xa đi, ồn quá.
- Lui xa ra! Tôi đang bận!
- Tôi là Magi của cậu đấy, đừng nóng chớ~
- Magi con khỉ, ăn hại thì có. Chỉ còn có ba ngày, mà vẫn chưa chuẩn bị xong, mệt quá!
Judar khựng lại. Chỉ còn ba ngày thôi sao...
Ah, sắp hết thời gian rồi...
Ba ngày...
Ba ngày, rồi cậu sẽ là của người khác...
Ba ngày, rồi cậu sẽ được ở bên người cậu yêu...
Ba ngày, rồi tôi sẽ chẳng còn gì nữa...
Ba ngày, rồi chúng ta, sẽ chỉ còn là bạn...
Ba ngày, rồi sẽ trôi qua nhanh thôi...
Judar mỉm cười chua chát.
Phải rồi, anh có quyền gì chứ...
Anh, rồi cũng chỉ là người dưng...
Anh yêu Hakuryuu, anh biết chứ. Nhưng cậu không yêu anh...
Morgiana, đối với cậu, mới là người quan trọng nhất.
Anh, chẳng là gì...
Khi nhận ra tình cảm của mình, anh chỉ mỉm cười và cho rằng nó chỉ là lòng kính trọng. Nhưng dường như không phải thế.
Khi cậu không ở bên, anh lo lắng, sợ hãi, đến tột cùng.
Khi cậu đau khổ, trái tim anh quặn thắt.
Khi cậu biến mất, anh suy sụp hoàn toàn.
Chừng đó, chắc cũng đã đủ để anh tự hiểu ra.
Rằng, anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.
Anh đã rất lo sợ. Sợ cậu biết được thứ tình cảm này, và khinh bỉ nó.
Thứ tình cảm này, quả thực sai trái.
Nhưng anh vẫn cố gắng.
Cố gắng để cậu không nhận ra chúng.
Cố gắng bình thường nhất có thể.
Cố gắng kiềm chế trái tim mình.
Cậu biết điều đó.
Buồn thay, cậu đã biết tình cảm anh dành cho cậu từ lâu lắm.
Và cậu làm ngơ tình yêu đó.
.
Anh lo sợ.
Anh mệt mỏi.
Anh đau khổ.
Cậu vờ như không biết tình cảm của anh.
Dằn vặt đến mức đó...
Phiền não đến thế...
Vậy mà, tàn nhẫn thế sao?
.
Hai đêm trước ngày cưới.
Cậu ngồi trong căn phòng trống, hai tay đan vào nhau, và nhắm mắt.
Anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng của cậu.
Hẳn là, cậu đang nhớ đến người con gái kia...
Cô ấy thật may mắn, phải không?
Còn anh, thì không được như thế.
Anh khẽ cất tiếng.
- Haku.
Cậu giật mình tỉnh mộng, liếc nhìn kẻ vừa gọi mình. Nhận ra đó là anh, cậu cau mày khó chịu.
- Muộn rồi không về mà ngủ, đến đây làm gì?
Đến thăm cậu chút thôi, anh cười trừ đáp lại.
Và, anh ngạc nhiên quan sát vẻ bực bội của người đối diện.
- Đi về ngay đi!
Ah, nỡ lòng nào? Đuổi anh vậy sao? Ghét anh vậy à?
- Thế thôi vậy. Ngủ ngon nhé.
Anh thất thểu quay lưng.
.
Đêm trước ngày cưới.
Anh vẫn đứng đó, bên cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu.
- Tiệc chia tay chứ? Có tôi, có cậu, và cả rượu nữa.
Cậu cười.
- Cảm ơn nhé, nhưng tôi phải giữ tỉnh táo cho ngày mai.
Anh cười luyến tiếc.
- Thế thôi vậy.
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là câu nói đó.
Anh buông tay...
.
Anh mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười rạng rỡ.
Cậu, tay trong tay người con gái mình yêu, bước vào chính điện, trước bao con mắt đang đổ dồn vào họ. Thán phục có, vui vẻ có, kính trọng có, và ghen tỵ cũng có.
Chỉ có anh, là chua xót.
Cậu, giờ là của người khác thật rồi.
Đương kim hoàng đế Kou, đã thành thân với người con gái ngài yêu, một người bạn của Đức vua Balbaad.
Anh lại mỉm cười, cười trong nước mắt.
.
Thế... Thôi vậy.
Lại một lần nữa.
Đã quá đủ rồi.
Quá đủ cho một kẻ si tình,
Quá đủ cho một tình yêu,
Quá đủ cho một trái tim vỡ nát.
Và bây giờ, anh sẽ buông tay.
Chúc cậu hạnh phúc.
1/10/2017.
10:27'
Tiên Vương Mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro