#1: Tể tướng.
Hôm nay, vẫn như bao ngày, ngài lại ngủ nướng. Lại để tôi phải gọi dậy.
Ngài là hoàng đế của một vương quốc đấy, nên làm ơn đừng có dậy trễ nữa, trời ơi.
- Dậy ngay, đồ sâu ngủ! Mặt trời chiếu khét mông rồi biết không! Hoàng đế con khỉ, làm sao mà ngài có thể cai trị cả một vương quốc to tổ bố khi mà ngày nào cũng dậy muộn lắc muộn lơ thế này, hả??? Dậy ngay!!!
- Ta muốn ngủ thêm tí nữa... Em cứ ra ngoài đi, lát nữa ta ra...
- Em em con khỉ! Ngài tính mấy năm nữa mới chịu lết xác khỏi giường hả? Dậy!
Tôi kéo rèm, kéo gối, cả cái nắp đậy bữa sáng của ngài, tôi còn gõ ầm ầm nữa kìa. Thế mà ngài vẫn không chịu dậy. Gì chứ.
Ngày nào cũng thế này, tôi đang tự hỏi tại sao tôi còn chưa bị streess nặng mà liệt giường cho rồi.
Thôi được, phương án B.
Tôi cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai ngài:
- Thực đơn sáng nay có món Ershasaya.
Ngài bật dậy.
Cốp.
- Ái da!
Cụng rồi. Đau quá. Chết thật, ngài có sao không?
Tôi sốt sắng, vội vã vén tóc ngài lên kiểm tra. Chẳng sao hết. May nhỉ.
Cơ mà...
- Này, tóc tớ dài quá rồi thì phải.
- Đúng nhể. Mai gọi thợ nhé.
- Không, cậu cắt đi.
- Không.
- Đi mà~
- Cái thói làm nũng ở đâu ra thế. Dậy đi. Muộn lắm rồi đấy.
Ngài chui lại vào chăn, phồng má:
- Cậu mà không cắt, tớ sẽ không ra khỏi chăn đâu!
Tôi chán nản vuốt mặt. Trời ạ, ngài đã 29 rồi đấy, làm ơn, cư xử người lớn chút đi.
- Thôi được, mai thân cắt. Dậy ngay đi. Muộn rồi.
Ngài lập tức thò đầu ra khỏi chăn, mặt hớn hở.
- Thật chứ thật chứ?
- Thật. Dậy đi.
- Từ từ. Ngoắc tay ngoắc tay~
Tôi cười. Ừ, ngoắc tay.
Ngài vừa đi vừa hát, nhảy chân sáo ra đại sảnh. Ừm, sáng nay có cuộc hẹn với công chúa Clara, mà khổ nỗi nhỏ này rất coi trọng giờ giấc, còn 15 phút, nếu không muốn bị hủy hẹn.
Công chúa...
À đúng rồi nhỉ, một đức vua gần 30 mà chưa có hoàng hậu, quả là muộn.
Hiếm muộn.
Tự dưng hâm hâm nhở. Chắc stress quá.
Mà...
Điển trai như ngài, gái theo xếp hàng dài bằng bề ngang vương quốc.
Đào hoa như ngài, ế là chuyện bất khả thi.
Tài giỏi như ngài, ai mà không để ý.
Hôm trước tôi còn thấy công chúa Bell liếc nhìn ngài suốt buổi họp.
Ừ, một thằng con trai như tôi, đâu sánh được với những nàng công chúa xinh đẹp kia, phải không?
Một kẻ kém cỏi như tôi, sức mạnh đâu bằng những nữ tướng của ngài, phải không?
Một kẻ như tôi...
Từ khi bắt đầu, tôi đã biết tình cảm này là sai trái. Yêu một người bạn thân, hay đúng hơn, đức vua mà mình phụng sự.
Tôi biết, ngay từ đầu, rằng tớ không xứng với ngài.
Cảm thấy hối hận vì đã để cho tình cảm này lớn dần,
Đã từng liều lĩnh muốn dừng nó lại, nhưng tôi không hề biết phải làm thế nào.
Vô dụng.
Chỉ muốn bảo vệ, chăm sóc, và nhìn ngài cười mỗi ngày.
Chỉ thế thôi, đối với tôi, chỉ vậy là đủ.
Tớ cảm thấy hạnh phúc, vì còn được ở bên cậu.
- Tể tướng! Ngài đâu rồi? Bệ hạ cho gọi ngài!
Tôi lại cười. Ừ nhỉ.
- Chờ chút, tới ngay đây!
37, 22:22.
12/8.
TVM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro