[Drabble] Hiphop duo
Hiphop duo
Author : Tse
Disclaimer : GD always belongs to TOP. It’s real.
Pairings : GD & TOP
Warnings: ai không sợ nhảm thì cứ vô tư continue reading ^ ^
Genres : half-reallife, drabble
Rating : K
Summary : Tôi cứ cố đi tìm mọi lí do nhưng cuối cùng chả có gì cả, bởi vì…
A/N: Quà cho vk khi em bệnh. Em mau khỏi nhá. Mising you so much and loving you 4ever…
------------------------------
“Vẫn còn sốt à?”
Tôi thở dài nhấc bàn tay nặng trịch của mình ra khỏi vầng trán chẳng rõ là cao hay thấp của em. Rồi tự những ngón tay của tôi tư dưng cũng áp vào trán mình. Hình như tôi cũng sốt thì phải. Chết tiệt, không được. Tôi lắc mạnh đầu như cố xua đuổi ý nghĩ mình sắp bệnh theo em đeo bám. Tưởng tượng mà tôi nằm bẹp dí như em thì lấy ai mà trông chừng em đây. Rồi em sẽ bị hoa và quà của các Vips đè chết. Rồi sẽ bị mấy ông bác sĩ day day cái ông nghe bệnh trên ngực đến bầm tím còn mắt thì liếc ngang liếc dọc ganh tỵ với sự trẻ trung của em. Còn mấy cô hộ lý và y tá sẽ có dịp nhìn em vô tội vạ. Cả lúc em khát nước và đói bụng, ai sẽ là người rót nước và bưng cơm cho em chứ? Đồ anh cả trong nhóm như tôi sẽ phải có trách nhiệm với mấy việc đó hết. Haizz, đã hứa với thằng Bae, thằng Dae, và thằng đụt là phải chăm lo cho leader của tụi nó thật chu đáo. Cả nhà YG ai cũng bận, bố Yang cho mình tôi nghỉ để chăm cho em thì cũng tốt lắm rồi. Bố còn to nhỏ với tôi là “Con lo cho vợ mình đi nhá” làm tôi thấy sao mà trách nhiệm nó đổ xuống nặng ngàn cân. Cho nên dù thế nào thì tôi cũng không được bệnh. Ngủ cũng không được nốt. Tôi chống cằm cố rướn đôi mắt sắp sụp mí của mình lên nhìn em đang mê man trong cơn sốt. Sao lần này em sốt nặng quá vậy, mãi từ chiều đến giờ không chịu tỉnh. Làm tôi nhìn cái miệng lâu lâu khẽ nhúc nhích mà nhớ cái giọng ngọt ngào của em quá đi mất. Còn hàng mi khép chặt kia khiến tôi muốn trông thấy đôi mắt em mở to trong veo nhìn tôi tinh nghịch. Muốn thấy cái má em phúng phính mấp mô theo nụ cười như ánh ban mai rạng rỡ. Ôi, ngồi cạnh em mà nhớ như là xa em vạn dặm. Có khi nào sáng hôm sau cái tên hâm như tôi sẽ chết gục dưới chân em vì nhớ em không nhỉ? Rồi mấy tờ báo lá cải sẽ có dịp để phao tin nhảm là rapper TOP của Big Bang tự sát. Hay thậm chí là GD giết TOP – hai rapper không chịu chung sân. Không thể nghĩ thêm nữa. Tôi lại lắc mạnh đầu, ngửa cổ lên trần nhà tìm điểm tựa rồi lại cúi xuống tư thế chống tay nhìn em. Mớ suy nghĩ lùng nhùng trong đầu tôi cứ không thể nào thoát khỏi hình ảnh của em. Ai bảo em đang ở trước mặt tôi chứ. Ai bảo cái mặt em lúc để mộc và khi make up đều đáng yêu đều như nhau. Tôi nhìn em, kiềm chế lắm mới không dùng tay véo vào má em. Sao mà ông trời lại sinh ra người đáng yêu như vậy để kẻ này phải lao đao đến thế nhỉ?
Rồi tôi nghĩ. Sao tôi lại yêu em? Vì em đáng yêu ư? Như thế đâu có đủ. Phải có nguyên nhân khác chứ.
Tôi, TOP đẹp trai, phong độ, rap giỏi, đóng phim hay sao lại đi yêu cái thằng còi cọc gầy gò như em chứ? Đáng ra tôi phải đi yêu một nữ diễn viên xinh đẹp hay một cựu hoa hậu tài năng như các bậc tiền bối thì mới phải. Ờ, đồng ý là em chẳng có một thân hình bốc lửa nhưng mà sao vẫn cuốn hút ghê lắm. Làm tôi đi đâu cũng nhớ, giá mà đi đâu cũng có thể bê em theo thì tôi cũng đã làm rồi. Lúc bố Yang kêu tôi và em lại bảo “Hai đứa con ra một cái album chung đi” khiến tôi mừng quýnh nhìn em cười tủm tỉm còn tim thì rạo rực trong lồng ngực không tả xiết. Thế là từ nay có thể ngang nhiên đi cạnh em, nắm tay, quàng vai, bá cổ, xài đồ đôi mà không sợ bị nói là hai rapper yêu nhau vụng trộm. Gì mà vụng trộm chứ? Từ nay GD và TOP chính thức công khai. Chúng tôi mở sâm banh ăn mừng, tôi còn chơi luôn quả đầu trắng như tuyết và bảo em nhuộm tóc đen lại cho xứng với tôi. Chả hiểu sao em lại như người mất trí nghe lời tôi răm rắp. Kệ. Gu thời trang của chúng tôi xưa nay vốn quái dị như nhau mà. Đi với nhau rồi thì sẽ càng kinh dị. Giống như khi tôi vuốt tóc ngược lên còn em chơi nguyên cái đầu như cây chổi. Không sao hết. Miễn ở bên em, có trở thành quái thú chín đầu tôi cũng cam tâm.
Chả bù với cái hôm hay tin phải chụp hình chung trên Elle với thím gì đấy tôi quên mất tên rồi, tôi ủ rũ và bỏ cơm đến mấy hôm. Dù thím đẹp lão thiệt nhưng mà nhìn mấy cái nếp nhăn của thím rồi nhớ đến em, tôi cứ nhờn nhợn ở cổ. Những lúc ấy tôi chỉ muốn quay về với em thôi.
Thế thì tôi không phải yêu em vì em đẹp và quyến rũ. Vậy thì tại sao chứ? Hay vì em rap và beatbox cực siêu. Nhưng những cái ấy thì tôi cũng làm được mà. Hát thì cái giọng trầm khàn của tôi không thể sánh với chất giọng thanh và trong của em rồi, nhưng mà các khoản còn lại thì ít ra tôi cũng phải ngang ngửa em chứ.
Hay là yêu em vì em là nhạc sĩ đại tài? Thế thì tôi đi mà yêu các ông composer ấy.
Chắc là vì cái má phúng phính với khuôn mặt ngây thơ ngày đầu tôi gặp em rồi. Ngày ấy, tôi chả thế nào rời mắt khỏi cậu trainee dễ thương như em được. Thế là phải hộc tốc giảm cân để vào chung đội với em. Nhưng mà tôi thề là dù em có trở thành ông già hết cute thì tôi vẫn không hết yêu em.
Nguyên nhân còn lại phải là do nụ cười chết người của GDragon chứ nhỉ. Cái nụ cười cứ nở ra là khiến ai cũng chết giấc. Tôi ngày nào không gặp được em là phải bật hết các mv, cf của Big Bang ra coi để mà đỡ nhớ. Thể nào thì tôi cũng sẽ viết một thiên trường ca lưu danh hậu thế về nụ cười bất diệt của GDragon người yêu của Choi Top. Đại loại như “Chói lóa không ngừng như vầng thái dương chẳng bao giờ tắt. Em có biết là em sánh ngang với vũ trụ trong trái tim anh. Vì lúc em gieo nụ cười bất diệt ấy vào đôi mắt. Là anh biết rằng sẽ mãi gắn chặt lấy bóng hình em….”
Ôi giời, thì ra tôi cũng năng khiếu văn thơ lắm nhỉ? Nhưng mà bảo đảm em nghe rồi sẽ bảo tôi là tên khủng long hâm nhất quả đất. Tôi hâm thế này là vì ai chứ? Tôi ngênh mặt lên trời như đang tức giận thì em bẽn lẽn ngả đầu vào ngực tôi. Như những lần em cần lắm một bờ vai để mà nương tựa. Những lần em mệt mỏi, em khóc và chán chường. Lúc đó em đâu có cười đâu chứ, nhưng mà tôi vẫn thấy tình yêu với em cứ cháy bỏng không nguôi.
Tôi vẫn trong tư thế chống tay bất động nhìn em, tâm trí liên miên cố tìm câu trả lời cho cái câu hỏi ngu xuẩn của mình, thì em đột nhiên mở mắt ra và thều thào.
“TOP huyng, em lạnh”
Tôi giật nảy người, với lấy cái điều hòa chỉnh tăng nhiệt độ lên tí nhưng xem chừng vẫn không khá hơn. Thấy em co rúm người lại, tôi xót quá nên không kịp suy nghĩ vội nhảy lên giường nằm cạnh em. Có vẻ em rất là khoái chí, nhẹ nhàng rút đầu vào ngực tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi kéo tấm chăn phủ ngang lên cả thân người hai chúng tôi rồi hôn nhẹ lên mái tóc thơm thơm mùi táo của em thì thầm.
“Em mau khỏi bệnh nhé, vài ngày nữa, chúng ta sẽ phải trở lại cùng nhau rồi”
“Em biết rồi”
Tôi không nhìn thấy nhưng biết rằng em đang mỉm cười lúc nói. Cứ như là em lúc nào cũng sẵn sàng hiểu tôi và biết tôi đang nghĩ gì vậy. Rồi tự nhiên tôi ngoác miệng ra cười như tên điên mặc dù chả bao giờ tỉnh.
Cần quái gì cái lí do vì sao mà tôi yêu em chứ? Chúng tôi vốn là trời sinh một cặp nên vốn dĩ phải thuộc về nhau. Tôi yêu em, em yêu tôi, hiển nhiên như một chân lí đã được chứng minh hàng ngàn đời trước vậy. Thế mà cái thằng điên nặng như tôi lại đi chứng minh lại chi cho mệt xác. Ai cũng công nhận mà, các Vips bảo chỉ cần nhắc đến “hiphop duo” ,“fashionistas” trong Big Bang là biết ngay cặp đôi rapper chúng tôi. Còn bố Yang cho phép chúng tôi ra album chung cũng chẳng qua là muốn tác hợp cho đôi trẻ khi thấy tôi hôn em say đắm trong phòng ngủ mà thôi.
Nói tóm lại một câu, chúng tôi là hiphop duo thiên hạ đệ nhất không địch thủ. Không thể tách rời. Không thể đánh gục. Chuyện. Dùng keo dán sắt dán lại rồi thì cái gì mà thẩm tách được chứ.
Có tiếng em thì thầm.
“Huyng lại cười tự mãn gì đấy?’
“Vì chúng ta là best hiphop duo nên huyng vui”
Em không trả lời nhưng tôi biết là em cũng đang cười sằng sặc trong lòng. Em đừng hòng mà qua mặt tôi nhé, tôi hiểu em cũng như em hiểu tôi thôi. Chúng ta đã kết nối suy nghĩ cho nhau, em quên rồi à?
“Em nhớ chứ, huyng đừng có lo”
Đấy, đã bảo mà. Chúng tôi là hiphop duo trời giáng không sập, sét đánh không rời.
Tôi lại mỉm cười, thì thầm bảo em ngủ nhưng tâm trí thì đã sớm thuộc về giấc mơ ngày 15 tháng 12, GD & TOP trở lại, cùng nhau nâng cao tiếng hát “High, high, I’m so high…”
|End|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro