Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WonHui - Em đi làm




Ba tháng rồi.

Ba tháng không em, không còn nghe giọng nhau ngoài vài dòng tin nhắn cụt ngủn như "em ổn không?", "ngủ sớm nhé", "ăn gì chưa?", "quay phim có mệt không?". Tần suất nhắn tin thưa dần, đến mức tôi đôi khi quên mất chúng tôi từng có thói quen kể nhau nghe những chuyện vặt vãnh nhất, hôm nay uống cà phê hơi đắng, hôm nay quay mưa hơi lạnh, hôm nay trời bên đó có tuyết chưa.

Jun quay phim ở tỉnh lẻ, mỗi sáng 4 giờ đã phải thức dậy để trang điểm, mỗi tối 11 giờ mới được trở về khách sạn, lưng ướt đẫm mồ hôi, giọng nói đã khàn đặc vì thoại dài và gió lạnh ban đêm. Và rồi những cuộc gọi video cũng thưa dần và mất hẳn vì lịch trình tréo ngoe của nhau.

Tôi lẳng lặng theo dõi mọi lịch trình mà fan Trung update, y như cái cách tôi từng nói đùa với Mingyu:

"Fan giờ còn biết lịch cậu ấy rõ hơn cả anh."

Hôm đó, Jun livestream cùng đoàn phim, chỉ vài phút ngắn ngủi, đôi lúc nhìn tôi nhầm tưởng là đang gọi điện với em, bất giác mỉm cười khen em xinh, khen em cười duyên, rồi lại giật mình vì mình đang nói chuyện một mình, nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình nhỏ, như thể đang cố nghe tiếng trái tim của em vọng về qua tầng tầng sóng mạng.

Tôi không chịu nổi nữa.

Tôi lặng lẽ xin lịch trình quay phim của Jun từ trợ lý của em, người từng vài lần gặp tôi trong hậu trường. "Đừng nói với em ấy," tôi dặn đi dặn lại bằng chút tiếng Trung ít ỏi mà Naver dịch giúp tôi.

Tôi đặt vé máy bay vào đêm khuya, chỉ báo cho quản lý trưởng Jaewon một câu gọn lỏn: "Em đi vài hôm." Không nói rõ đi đâu, làm gì. Đến Mingyu ở chung nhà cũng chẳng mảy may nghi ngờ, thấy tôi vác mỗi cái balo nhỏ, cứ tưởng lại về thăm nhà ở Changwon.

Tôi đáp xuống Quảng Châu sáng sớm, thuê khách sạn gần khu đoàn phim đang quay. Sau đó nhắn tin cho trợ lý Jun, hỏi đoàn đang ở đâu, tôi có thể ghé không. Người kia chắc là thoáng do dự, vì tin nhắn cứ hiện là đang nhập rồi lại ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý sau gần mười phút typing... dù gì trợ lý này cũng biết rõ tình cảm giữa hai chúng tôi.

Buổi chiều, tôi lặng lẽ bước vào phim trường.

Ăn mặc đơn giản, khẩu trang che gần nửa gương mặt, đội mũ lưỡi trai thấp đến tận lông mày. Cả người tôi có lẽ toát ra cảm giác xa cách khó gần, nhưng đâu ai biết trong mắt là sóng cuộn. Tôi đứng ở góc lều nghỉ, không muốn gây chú ý, chỉ cần được nhìn thấy em là đủ.

Jun đang quay cảnh rượt đuổi. Em gầy hơn nhiều, khuôn mặt rám nắng, giọng khàn đặc vì thoại nhiều dưới trời gió. Nhìn em từ xa, tôi có cảm giác trái tim mình bị siết chặt.

Khi đạo diễn hô "cut", Jun lảo đảo rời set quay. Em vừa kéo áo khoác vừa ngáp dài thì bất chợt ánh mắt bắt gặp tôi. Cả người em khựng lại.

"...Anh?"

Giọng em khản đặc, ánh mắt đầy ngỡ ngàng, em theo phản xạ dùng tiếng Trung hỏi tôi, nhưng tôi vẫn có thể hiểu ý em.

"Wonwoo... sao anh..."

Tôi không nói gì, chỉ bước lại gần, tháo khẩu trang, đưa tay lên má em, chạm vào làn da rám nắng lấm tấm bụi phim trường mà tôi đã nhớ đến phát điên.

"Anh nhớ em," tôi thì thầm.

Em ôm chầm lấy tôi. Mùi nắng, mùi gió, mùi kem chống nắng của em lẫn vào trong hơi thở, ấm áp quen thuộc đến nghẹn ngào.

"Em tưởng phải đến hết đợt quay, em về Seoul mới gặp lại được anh..." Em run giọng, gần như rúc vào trong ngực tôi.

Tôi siết lấy em. Cả thế giới chợt yên ắng.

Một lúc sau, em nắm tay tôi, dắt ra ngoài:

"Đi theo em, chào hỏi đạo diễn với bạn diễn một chút nhé."

Tôi chỉ mỉm cười để em dắt tay, ngoan ngoãn đi theo. Jun giới thiệu tôi là bạn cùng nhóm từ Hàn qua chơi, cúi đầu dặn mọi người khéo giữ kín giúp mình, đừng chụp hình, đừng nhắc ra ngoài. Mấy bạn diễn nhìn tôi mỉm cười, ai cũng hiểu không nói gì thêm ngoài gật đầu chào tôi.

Tối hôm đó, trời kéo mây đen mù mịt.

Mưa không lớn, chỉ là bụi nước lất phất ngoài cửa kính khách sạn. Jun tắm xong bước ra với mái tóc còn ướt rũ, chỉ quấn khăn ngang hông, lười biếng ngồi xuống cạnh tôi trên giường.

"Chỗ này nước nóng dễ chịu ghê á."

Em ngáp nhẹ, rồi ngả đầu lên vai tôi, giọng mềm như mèo con.

"Hay anh ở lại đây vài hôm quay cùng em đi."

"Vậy ai đi tour với mấy đứa kia?" Tôi cười khẽ, tay luồn vào tóc em mà vuốt nhẹ. "Anh còn phải quay cho Weverse, còn phải thu âm và quay mấy cái content trước khi nhập ngũ."

Em không nói gì, chỉ siết tay tôi thật chặt. Rồi rất khẽ, Jun nói:

"Nhớ anh lắm."

Tôi hít sâu, xoay người đối diện em, ngón tay lướt dọc gò má đã gầy hơn trước.

"Junie, em gầy quá rồi."

"Nhớ anh mà..."

Em ngượng ngùng, và mặt bắt đầu đỏ ửng.

Tôi bật cười, kéo em ngả vào lòng.

"Anh cũng nhớ em phát điên."

Chúng tôi hôn nhau, dùng nụ hôn lấp đầy nỗi nhớ của cả hai, tôi đưa tay ghì chặt gáy em, làm sâu nụ hôn, đầy nhớ thương và âu yếm. Mỗi lần chạm môi đều như kéo gần lại cả mùa xuân bị bỏ lỡ.

Em ngủ gọn trong vòng tay tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó giữa mộng mị. Tôi nằm im, mắt nhìn trần nhà. Trong lòng chỉ có một câu vang mãi:

Ước gì thời gian có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này.

Tờ mờ sáng, điện thoại em rung liên tục, đến giờ quay lại đoàn phim rồi.

Tôi vươn tay tắt báo thức, xoa xoa vòng eo thon gọn, nhỏ giọng gọi em dậy. Ngày thường em không có tật gắt ngủ, nhưng có lẽ là giai đoạn này quá mệt nên rất khó gọi em dậy.

Mèo con rúc sâu vào chăn, cố dụi đầu vào ngực tôi xoay hẳn một vòng trên giường, ậm ừ không muốn dậy.

Tôi nằm trên giường nhìn em vệ sinh cá nhân, mặc lại đồ diễn hôm qua để kịp giờ ra phim trường.

Em ra đến cửa thay giày, rồi như chợt nhớ ra gì đó lại quay vào bên cạnh giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

"Lần sau đừng giày vò mình quá, anh đến em rất vui, thật sự rất rất vui, nhưng anh vội đến vội đi, em xót anh."

Tôi về lại Hàn vào buổi sáng hôm đó.

Khi mở balo để lấy sạc, chạm phải một vật lạ nằm gọn trong ngăn nhỏ, tôi khựng lại.

Là một chiếc móc khóa len hình linh miêu, đôi mắt thêu tròn, đen nhánh giống hệt ánh mắt của em mỗi khi ngước nhìn tôi lấy lòng.

Tôi ngồi thẫn ra một lúc, ngón tay vuốt nhẹ qua lớp len mềm.

Vài ngày sau em nhắn cho tôi, một tin nhắn dài khiến tôi lập tức muốn bỏ ngang hết toàn bộ lịch trình mà chạy đến bên em.

"Hôm nọ em đến một workshop học móc len, trong phim có một cảnh nam chính tự học móc len tặng cho mối tình đầu, con mèo này là món đồ bằng len đầu tiên em tự tay làm, tặng anh."

Giữa guồng quay bận rộn và lịch trình dày đặc, em vẫn không quên gửi tim mình theo tôi trở về.

Cả trái tim, con mèo len và mối tình đầu của em, đều là tôi.
------------------------------------------------------------------

Happy WonHui's Day :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro