Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WonHui - Em

Em về Trung rồi, chậm hơn tôi một múi giờ, tôi cách em sáu tiếng ngồi máy bay, em bận rộn với guồng quay công việc, bên này tôi nhớ em quay quắt.

Nơi xa xôi như thế tôi làm sao lấy danh nghĩa cùng nhóm đi ủng hộ để gặp em được, cũng chỉ qua vài tấm hình em gửi, vài lời em nhắn tôi làm sao biết tường tận mọi chuyện nơi xa ấy. Thật sự lượng thông tin của fan đem lại còn giúp ích cho tôi nhiều hơn vài tin nhắn nhạt nhẽo mà chúng tôi gửi cho nhau mỗi ngày.

Về nhà chẳng còn thấy hình dáng em mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi cạp quần thoáng nội y khi em cuộn tròn nằm trên sàn chơi game trên điện thoại. Chẳng còn em dựa sát bên dùng chất giọng ngọt dính đòi tôi làm thức ăn vì "Wonwoo! em đói bụng rồi."

Em nói em thân với mọi người cũng nhanh lắm nhưng em không nói có thể ôm nhau và nắm lấy tay nhau bất kì lúc nào như vậy.

Tôi biết, tôi ghen rất vô lý nhưng tôi không thể ngừng ích kỷ và ngừng suy nghĩ chiếm hữu đối với em. Đôi khi chúng tôi cãi vã lớn chỉ vì tôi ghen tuông nhưng tôi thật sự rất muốn, bất kì ai cũng nên biết, em là của tôi. Của mình tôi thôi.

Tôi lại lao đầu vào bất cứ thứ gì giúp xua đi những suy nghĩ tiêu cực, sẽ thật tồi tệ khi em bận rộn với công việc còn tôi ở nhà rảnh rỗi kiếm chuyện làm em buồn phiền.

Trái múi giờ, tôi không nhắn cho em, em vì bận cũng im hơi lặng tiếng. Tôi đi Pyeongchang xem concert của một người bạn, đi dự tiệc, uống rượu bia để rồi ngà say. Để rồi nhớ em đến chạnh lòng.
Không có em ở bên, trống trải đến dọa người.

Em quay lại hoạt động cùng nhóm sau bảy tháng về Trung. Em lao vào luyện tập cùng nhóm, vũ đạo của pepo team chưa bao giờ là đơn giản, con hổ kia còn vừa sáng tạo thêm động tác khó nhằn, em gần như mệt đến ngất đi.

Trong bảy tháng, em hoàn thành hai phim điện ảnh và một phim truyền hình, tôi tự hỏi làm sao em có thể chịu đựng được.

Moon Junhui có một loại kiên cường rất khó lý giải, đôi lúc lại giống như em rất lạnh nhạt. Em luyện tập về mệt sẽ không nói nửa lời, vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngay chỉ kịp nói câu "ngủ ngon". Cũng may em còn nhớ tới là đang sống cùng tôi.

Rất lâu rồi em không cùng tôi đứng trên sân khấu.

Tôi ở phía sau cánh gà nhìn em cùng pepo lần đầu diễn Rain.

Con mèo lười của tôi đã lại bận rộn và quyến rũ trên sân khấu như một chú linh miêu kiêu kỳ, xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro