Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drabble|GTOP] Chuyến tàu cuối

- Anh yêu em…

Đó là những gì anh nói với tôi sau lần cuối chúng tôi gặp nhau. Một câu nói bất ngờ mà tôi chẳng thể nghĩ. Tôi không biết mình đã làm gì khi ấy. Chỉ một câu “Em sẽ suy nghĩ” rồi vụt chạy.

Hôm sau từ sớm phải đi ngoại thành chỉ kịp gửi lại một tin nhắn “Em đi công tác. Tháng sau về sẽ cùng anh nói chuyện” rồi tắt điện thoại.

Tôi đã phân vân thật lâu vì câu nói đó. Tôi và anh. Hai đứa con trai. Thân nhau từ bé. Luôn bên nhau. Anh hơn một tuổi, luôn ân cần vị tha. Tôi từng nghĩ đó chỉ là tất cả mà anh ấy luôn dành cho những đứa em của mình.

Tôi vẫn luôn quen thuộc chuyện đó như một điều hiển nhiên. “Seung Hyun, em muốn ăn bánh kem”, “Seung Hyun à em mệt” “Seung Hyun… Seung Hyun”

Vậy đấy anh luôn làm tất cả với cương vị của người anh trai. Anh cứ vô tư cho đi còn tôi ngây ngô nhận lấy. Quen thuộc tới độ coi đó là hiển nhiên….

Ngồi trên tàu mải miết suy tư. Tàu rung lắc, tàu kêu xình xịch. Tàu cứ chạy như bay. Tôi cũng lắc lư theo cái nhịp điệu ấy. Kí ức cũng cứ thế tràn về.

Năm tuổi. Lần đầu gặp mặt. Thằng nhóc bé xíu nhượng ngùng mà nhìn thằng nhóc lớn hơn đối diện. Nó mới chuyển tới khu này nên còn bỡ ngỡ. Thằng nhóc nhìn đứa lớn hơn trước mặt mà sợ tới phát khóc.

Vậy mà khi ấy, lại có một bàn tay mềm mềm lau đi những giọt nước mắt của nó. Thằng lớn mỉm cười nói với nó “Không được khóc. Đàn ông con trai không được phép rơi lệ”. Thằng đó chẳng lớn là bao mà lại đi giảng đạo lý. Đôi môi mỏng hồng hồng cứ nói liên tục đủ thứ mà thằng nhỏ nghe nào đâu hiểu gì.

Phải! Đó là Seung Hyun – là Seung Hyun trong lần đầu gặp gỡ. Kể từ đó trong khu chung cư cũ lại xuất hiện hình ảnh hai đứa trẻ con dính với nhau. Đứa nhỏ lê bước sau đứa lớn, miệng nó chu chu ý éo gọi “Seung Hyun! Seung Hyun ! Chờ Jiyong với” nó sợ đứa kia đi mất mà mă’t cứ đo đỏ như sắp khóc.

Thằng lớn thì cứ làm như không nghe mà đi nhanh hơn. Thằng nhỏ có nhắc cặp chân ngắn của mình mà theo nó. Oạch!!! Thằng nhỏ đột nhiên ngã nhào rồi khóc ré lên. Thằng lớn giật mình vội vã quay lại mà dỗ nó nín khóc. “Jiyong a a a anh sai rồi đừng khóc đừng khóc” thằng lớn cứ luôn miệng nói rồi dùng đôi tay mềm mềm của nó mà xoa mặt thằng nhỏ.

Vậy là hôm ấy mọi người lại thấy đứa nhỏ nhà Choi cõng đứa nhỏ nhà Kwon đi vòng cả khu. Mặt đứa nào cũng hồng hồng. Mắt đứa nào cũng long lanh trong sáng.

Mười tuổi. Đi học tiểu học. Tôi khi ấy rất nhỏ và luôn bị lũ bạn ăn hiếp. Mỗi lần như vậy lại chạy đi tìm anh. Anh trên tôi một lớp. Anh rất cao lớn, rất đẹp.

Tôi nhớ khi ấy để mình nín khóc, Seung Hyun đã dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua cho tôi một cây kẹo bông hồng rất lớn. Khi ấy thật ngây thơ, trẻ con mà được mua kẹo đứa nào chẳng vui? Trong sao trường ngập nắng, có hai đứa trốn học cùng ngồi ghế đá ăn kẹo bông xốp ngọt lịm . Mắt đứa nào cũng cười chỉ còn thấy như hai sợi chỉ mảnh.

Đó. Seung Hyun đó. Anh vẫn cứ như vậy. Cứ ân cần cứ dịu dàng cứ bao dung mà che chở cho tôi như một người bảo vệ. Khi ấy tôi cứ một điều Seung Hyun, hai điều Seung Hyun, ba điều cũng Seung Hyun… Anh cứ lẳng lặng mà bên cạnh tôi như vậy. Không biết từ lúc nào đã thành một điều không thể thiếu. Đã thành một thứ quen thuộc và hiển nhiên.

Mười hai tuổi. Năm học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Đáng lẽ nên vui nhưng tôi lại buồn. Ba mẹ bận công việc phải đi xa vài tháng. Đồng nghĩa tôi chỉ còn có một mình.

Ba mẹ mang tôi sang nhà anh. Trong những ngày ấy sẽ rất buồn nếu không có anh.

Sáng sớm cùng ăn bữa sáng, cùng xem phim. Chiều cùng nhau chơi game đến quên trời quên đất. Buổi tối lại cày phim rồi ôm nhau ngủ quên.

Ngày tháng rất bình lặng. Mùa hè có mưa. Mưa như trút nước. Không đi đâu được chỉ biết ngồi nhà đến buồn chán. Những lúc ấy lại như những ngày còn bé, anh lại xoa xoa mặt tôi lại nói những điều trên trời dưới đất lại mua kẹo bông cho tôi cười.

Mùa hè ngoài mưa còn có sấm. Tôi sợ sấm vô cùng. Những đêm mưa dông dài vô tận là những lần mất ngủ dài vô biên. Cũng chỉ có anh ở bên tôi, hai đứa con trai chen chúc trên cái giường bé tí. Anh ôm lấy tôi, tay lại xoa xoa đầu tôi lại nói những chuyện cũ rích. Ấy vậy mà tôi lại hết sợ, tiếng sấm không còn mà chỉ có sự ấm áp ở lại. Quay sang rúc vào người anh rồi ngủ từ bao giờ không biết… Hè năm mười hai tuổi… Mùa hè mưa rào sấm chớp không còn dữ dội…

Mười lăm tuổi. Lần đầu biết thế nào là cảm nắng. Mối tình đầu ấy chính là cô hoa khôi lớp bên. Tôi lại tìm đến anh, lại hỏi anh phải làm thế nào để tỏ tình với người ấy. Anh cười thật nhẹ rồi chỉ nói “Em thật ngốc Jiyong”.

Sau đó là chuỗi ngày mà cả hai đứa lăn lộn tìm cách cua gái.

Hệt như khi còn nhỏ, tôi muốn gì anh cũng luôn làm cho tôi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng được như ý. Cô gái đó chấp nhận lời bày tỏ của tôi. Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày hẹn hò đầy lý tưởng. Nhưng cũng trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy tôi vô tình quên mất anh.

Một ngày nào đó mà tôi cũng không nhớ rõ, tôi tình cờ thấy cô bạn gái đó thân mật cùng một thằng lớp khác. Cảm xúc cũng không biết diễn đạt ra sao. Nhưng cũng buồn rất nhiều. Tôi đã rất thích cô ấy.

Chỉ đến lúc ấy tôi mới lại nhớ anh. Tôi lại đi tìm Seung Hyun, gục trên vai anh mà kể lại những gì mình thấy. Anh chỉ yên lặng lắng nghe, nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa mặt tôi như ngày bé.

Vẫn là anh. Vẫn dịu dàng vẫn bao dung như vậy. Tôi cứ mải miết nhận tất cả từ anh như đó là hiển nhiên.

Những năm học qua đi cũng không phải chỉ một mối tình. Mỗi lần thích ai đó tôi sẽ nói với anh rồi anh sẽ lại giúp tôi tìm hiểu người đó. Thất tình rồi cũng chỉ có anh bên cạnh cho tôi mượn bờ vai, nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi.

Mười tám tuổi. Tôi học năm cuối trung học tại một trường nội trú xa nhà. Còn anh thì đã học năm nhất đại học tận trên thành phố.

Đó là khi năm học mới bắt đầu. Vì để năm cuối tiện ôn tập nên tôi nhập trường sớm hơn mọi năm. Và điều đó đồng nghĩa sẽ phải đón sinh nhật năm nay một mình. Buồn hơn nữa sinh nhật tôi lại vào cuối tuần, bạn bè đứa thì tranh thủ về nhà chơi nốt tí hè dang dở, đứa thì mải mê hẹn hò. Cả phòng trọ bốn thằng cuối cùng chỉ còn mình tôi tự kỷ.

Cả ngày hôm ấy tâm trạng thật nặng nề. Ba mẹ đang đi du lịch cũng chỉ gửi về một tin nhắn chúc mừng ngắn ngủi. Ngày cứ lặng lẽ trôi một cách vô nghĩa.

Tôi tự mình mua một chiếc bánh nhỏ và dự định đón sinh nhật một mình. Tám giờ tối, đốt đèn cầy, tự hát một bài, ước rồi thổi nến. Ngồi trong bóng tối cô đơn đến tột cùng. Ngay cả anh cũng không nhớ đến tôi. Không hiểu sao nước mắt cứ lăn dài vì tủi thân.

Rồi đột nhiên có ai đó gõ cửa. Tôi cứ vô thức mà đi mở rồi sững người khi thấy khách đến là anh. Một bộ dáng mệt mỏi. Từ trường đại học đến đây mất tới nửa ngày ngồi xe. Thấy tôi cứ ngốc ra anh chỉ cười “Ngốc! Không muốn cho anh vào sao?” tôi quýnh quáng bật đèn rồi để anh vào.

Nhìn cái bánh kem bé tẹo cắm vài cây nến tôi phát ngượng. “Em không biết anh sẽ đến…. Em tưởng anh quên” tôi khẽ nói mà không nhận ra trong giọng nói mình đã nghẹn lại. Anh chỉ nhìn tôi, không nói gì rồi tiến lên ôm lấy tôi. Vẫn là vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.

Rất lâu sau nghe thấy tiếng anh tan trong không gian yên lặng “Chúc mừng sinh nhật Jiyong”

Tối đó tôi cứ nhất định giữ anh lại. “Anh ở lại thì ngủ đâu?”. “Không sao, ngủ cùng với em…”

Và đêm ấy, chúng tôi lại ôm nhau chen chúc như hồi thơ bé…

Hai hai tuổi. Tốt nghiệp đại học. Lên thành phố tìm việc làm, mọi thứ đều xa lạ không quen thuộc. Cũng chỉ có anh. Anh tốt nghiệp trước tôi một năm, đến thành phố trước tôi một năm.

Anh cùng tôi đăng kí chung phòng trọ, ngày ngày cùng tôi đi khắp mọi nơi xin việc làm. Ngày nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về nhà.

Hai thằng con trai ở với nhau cũng không cần cầu kì, bữa tối chỉ cần hai ba món ăn đạm bạc. Thường thì anh sẽ là người xuống bếp, anh nấu rất ngon. Còn tôi thì xung phong rửa bát. Vẫn nhớ có một lần tôi muốn xuống bếp, kết quả lại phải để anh ra ngòai mua đồ ăn về. Từ đấy tôi cũng xa bếp luôn.

Cuối cùng thì cả hai chúng tôi cũng tìm được việc làm ưng ý.

Hai lăm tuổi, anh tỏ tình… Một câu “Anh yêu em” đã làm đảo lộn những gì đã xảy ra trong suốt 20 năm qua.

Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ hồi tưởng. Tàu cứ chạy như bay mà tâm hồn tôi cũng bay luôn trong quá khứ.

“Này! Xuống đi, ga cuối rồi” Có ai lay mạnh khiến cho tôi sực tỉnh. Thì ra đã là ga cuối. Tôi cứ mải nghĩ suy mà đã lỡ tận hai ga.

Mệt mỏi bước xuống tàu, trời đã về chiều, ráng chiều một màu đỏ ối bi ai. Nhà ga đông nghịt người, khắp nơi huyên náo tiếng nói cười của người thân gặp măt, tiếng khóc nhớ thương của những người phải chia xa và cả tiếng rao của những người bán quà vặt.

Không gian sao rộng lớn, sao tấp nập tới vậy ? Trong khỏanh khắc ấy, tôi bỗng thấy lẻ loi, thấy mình nhỏ bé và cô tịch biết bao. Chọn ngồi xuống một ghế đá gần đó, rồi lại tiếp tục mà ngẩn ngơ.

Thời gian cứ trôi, từng chuyến tàu cứ mải miết rời bến. Người cứ đông rồi lại vơi dần. Ai cũng mải miết lướt qua đầy vội vã.

Trời tối. Vẫn chỉ còn mình tôi. Chợt thấy nhớ anh vô cùng. Mọi ngày, có lẽ giờ này chúng tôi đang cùng ăn tối. Tại sao ? Tại sao phải đảo lộn những điều tốt đẹp đó ? Chẳng phải cứ như vậy cũng đã rất tốt rồi sao ? Tôi vò rối mái tóc mình mà hoang mang nghĩ ngợi. Tôi có thích anh như anh thích mình không ? Từ trước tới giờ tất cả đều là anh ở bên chăm sóc, bảo vệ tôi. Tất cả cứ bình lặng như thế. Anh cứ như vậy mà ở bên tôi. Còn tôi thì cứ nghĩ đó là hiển nhiên, anh sẽ mãi mãi tốt với tôi như thế.

Đã nhiều lần tôi hỏi anh thích ai chưa, Seung Hyun chỉ cười chứ không nói. Thì ra cái cười ấy của anh là dành cho tôi.

Tôi cũng đã từng nghĩ nếu anh yêu ai đó thì sẽ ra sao ? Tất cả những gì anh dành cho tôi cũng sẽ dành cho người đó thậm chí hơn. Tôi sẽ phải chia sẻ anh cùng một người khác. Mới nghĩ tới thôi mà tôi đã vô cùng khó chịu. Thì ra tôi ích kỷ như thế. Thì ra tôi độc chiếm anh như thế. Thì ra tôi cũng thích anh nhiều đến vậy.

Nở nụ cười hời hợt. Tất cả đều đã rõ ràng đến vậy mà mình còn trốn tránh gì chứ ?

Trời đột nhiên đổ mưa. Mưa rả rích, mưa dông dài không ngớt. Tôi lạnh nhớ anh nhiều xiết bao. Bỗng chốc ham muốn hơi ấm của người ấy đến kì lạ. Bỗng chốc nhận ra là mình không thể rời người ấy để đi quá xa.

Tôi gọi điện cho anh, những tiếng tút tút vang lên thật dài… “Yoboseo!!!” Chất giọng trầm khàn ấm áp quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi cảm nhận rõ tim mình đập nhanh một cách kì lạ. Lời muốn nói thật nhiều mà giờ đây chỉ biết dùng sự yên lặng để trả lời anh.

“Jiyong! Jiyong! Là em sao ? Em đang ở đâu vậy ?” Tiếng anh lo lắng truyền đến khiến tôi cũng gấp gáp. “Em… ” Tôi thấy giọng nói mình có điểm nghẹn lại. “Em không biết… Đây là ga cuối rồi… Seung Hyun… Em nhớ anh…”

Cuối cùng thì cũng bùng nổ. Tôi thấy nước mắt mình lăn dài trên gò má. “Được rồi, anh biết em ở đâu rồi. Ở yên đó chờ anh.” Nói xong không chờ tôi trả lời anh đã cúp máy.

Tôi lại chờ. Chờ thật lâu. Nhưng đâu là gì so với bao nhiêu năm anh chờ đợi tôi. Từng giây từng phút trôi qua, tôi đã bình tĩnh đi nhiều. Chỉ yên tĩnh ngồi đếm thời gian chờ anh tới.

“Jiyong!!!” Tôi giật mình khi nghe ai đó gọi tên. Là anh. Rốt cục thì anh cũng tới. Rốt cục thì cũng chờ được anh. Mới gần một ngày không gặp mà trông anh tiều tụy, hốc hác đi nhiều quá.

“Seung Hyun…” Bước tới bên anh mà chẳng biết phải nói gì cho phải. Cầm lấy tay anh. Thật lạnh. Chỉ biết hà hơi ấm vào đó như anh từng làm với mình rồi xoa xoa. Cứ thế yên lặng rất lâu không ai nói.

“Em xin lỗi…” Tôi nghe tiếng mình vang lên rồi tan trong gió.

“Em đâu có làm gì sai… Là anh…” Anh ngập ngừng.

“Em không phải nói cái đó.” Tôi cắt lời anh. “Em muốn nói cho anh câu trả lời của mình.” Tôi nghe tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi. “Thực ra em cũng thích anh…”

Xấu hổ quá. Chắc mặt tôi đỏ lắm rồi. Đột nhiên, có một bàn tay mềm mềm xoa xoa mặt tôi. Hành động làm đến quen thuộc vô cùng suốt 20 năm qua.

“Anh biết. Anh cũng thích em Jiyong.” Nói xong cũng không chờ tôi trả lời mà đã bá đạo hôn xuống. Đầu óc tôi choáng váng chẳng biết gì nữa. Lúc thanh tỉnh lại đã được anh ôm gọn vào tử bao giờ.

“Lạnh không ? Anh đưa em về”

“Ừ…”

Nói đoạn anh nắm lấy tay tôi rồi dắt đi. Vẫn là bàn tay mềm mại quen thuộc ấy. Vẫn là những xúc cảm bình dị quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tôi chợt nhận ra tôi thích anh thật nhiều. Chợt nhận ra chúng tôi đã gắn bó lâu đến thế. Hai mươi năm, từ khi là những đứa trẻ ngây ngô cho đến khi là những người đàn ông trưởng thành. Thời gian vun đắp, kỉ niệm ngọt ngào. Từ bao giờ hai trái tim đã cùng chung nhịp đập, từ khi nào đã thuộc về nhau ? Tất cả có lẽ không cần trả lời nữa. Rất đơn giản mà thôi, giờ phút này trở đi chúng tôi đã là của nhau, cùng nhau nắm tay không bao giờ buông ra nữa.

Con đường dài cuối cùng cũng tìm được điểm tận cùng của nó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro