
mối quan hệ mà chúng ta gọi là bạn.
Warning: ooc.
.
.
.
Những ngày mưa phùn hiếm hoi trong thu với Ahn Keonho là những ngày cậu yêu thích sau ngày lễ. Sẽ hơi phiền nếu khi đó vướng lịch trình, song mùi hương xuất hiện sau khi nước trời đặt chân lên mặt đất là một liều thuốc chữa lành cậu ra khỏi lịch trình ngổn ngang và mối quan hệ mơ hồ của cậu cùng người anh Kim Juhoon cùng nhóm.
Ahn Keonho đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng Kim Juhoon chỉ đơn giản là một anh trai vô cùng hợp cạ với mình có thêm vài nét đáng yêu, và hơn nữa cậu đang trong tuổi ăn tuổi lớn, việc bối rối trước mặt người mình quý là chuyện rất bình thường - ừ thì cậu mong là như thế. Trái ngọt cùng rung cảm mơ hồ trong lồng ngực xuất hiện mỗi khi cậu được đứng cạnh Juhoon, nắm bàn tay trắng mịn của người lớn hơn cậu một tuổi, nhịp đập truyền qua lòng bàn tay cuối cùng hoá thành một vệt đỏ trên gò má.
Tệ thật, Ahn Keonho phải chấp nhận rằng mình đang yêu.
Kim Juhoon sẽ thương, sẽ chiều, sẽ ôm Ahn Keonho mỗi khi cậu vòi vĩnh, và cậu lại nhìn anh say sưa như xem trăng với sao. Juhoon của cậu luôn để cậu làm bất cứ những gì mình muốn và mỗi lần như vậy thì trái tim cậu lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn nữa. Vậy Juhoon liệu có thấy như Keonho không, có chung một cảm xúc với cậu không?
Vì anh là trăng là sao mà, liệu anh có thể thực hiện điều ước của em không?
Lời cầu nguyện của đứa trẻ không được gửi tới ánh sao xanh mà bị giấu nhẹm trong làn nước mắt mỗi đêm. Vì Juhoon không phải là của cậu nên anh luôn cười tươi với cả người khác, nói chuyện với cả người khác.
Vì anh đã nói rằng mối quan hệ giữa chúng ta là bạn.
Trái đắng cậu phải nếm không phải nằm trên vạt nắng sân trường, mà lặng lẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu ngay bên cạnh cậu.
Cậu nhận ra rằng mình phải giống như những người khác trong vòng tròn quan hệ của anh, một kiểu quan hệ xã giao, vừa đủ với lời chào và vài câu nói. Nhưng cậu có làm thế nào cũng không tin điều đó được, bởi vì anh đã nắm tay cậu chặt hơn khi nắm tay bất kì ai khác, ôm cậu lâu hơn ôm bất kì ai khác, và anh cũng đã lén lút ngắm nhìn cậu thật nhiều.
"Đó là mối quan hệ mà chúng ta gọi là bạn được ư anh ?"
Kim Juhoon chưa bao giờ trả lời và không bao giờ trả lời câu hỏi này. Đối với anh mà nói, cái ôm chặt mỗi đêm là câu trả lời tốt nhất rồi. Nếu Ahn Keonho đặt anh cạnh trăng và sao thì Kim Juhoon cũng để cậu sánh ngang với mặt trời. Chỉ là Keonho vẫn là một đứa trẻ 16 tuổi còn Juhoon thì nhỉnh hơn cậu ấy một chút mà thôi.
Sau cùng, mối quan hệ ngọt ngào nhất giữa những kẻ ngốc được họ đặt dưới bóng hình tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro