
The Everlasting: Âm chín
Lúc Tiffany tỉnh dậy thì cô nghe thấy tiếng Joy và Sáng Thế đang cãi cọ ầm ĩ về màu sắc của lá cây.
"Lá cây phải màu xanh chứ! Nên người ta mới gọi nó là màu xanh lá cây."
"Cũng có đầy cây lá màu vàng mà. Một cái cây toàn là màu xanh thì trông phát chán."
Cô nghĩ mình không nên chen vào cuộc cãi vã ấy làm gì, dù sao thì Tiffany biết ý kiến màu hồng đẹp hơn sẽ bị bác bỏ.
Tiffany nhận ra mình đang ở gần Bụi Gai, xung quanh là rất nhiều gai, và hoa hồng. Những Đứa Trẻ thích nặn đồ chơi ở đây. Thường thì những nơi cô tỉnh dậy khá ngẫu nhiên, chỗ thì có tên chỗ thì chẳng có, dù sao Tiffany vẫn thấy việc đặt tên của Bề Trên khá là..., bừa phứa. Thi thoảng cô sẽ tỉnh dậy ở chỗ gần cây táo, vẫn còn một nhánh lớn đang cháy hừng hực ngọn lửa đã bị Scarlett đốt lên. Ít xuất hiện nhất là Ngai Mây, đại để là một nơi mà Tiffany cảm thấy nếu cô tỉnh dậy ở đây, thì hẳn phải đang có chuyện gì rất nghiêm trọng.
"'tifəni đến đấy à?" Joy vẫy tay gọi cô lại gần. Lúc này thì cuộc cãi vã đã phải đi đến một kết cục là cái cây được tô nửa xanh nửa vàng. Tiffany định hiển lễ, nhưng cô mới mở lòng bàn tay và đưa nó lên thì Joy đã đặt luôn một cây bút màu vào tay cô. "Nhưng không được tô lá cây màu hồng đâu nhé, mấy cái bánh thì được."
"Cái cây này sẽ mọc ra bánh à?" Tiffany ngạc nhiên, thế mà hồi lâu trước đây cô còn nghe người phàm trần có câu nói bánh mọc trên cây với ngụ ý giễu cợt, răn dạy cơ đấy.
"Bánh táo đó. Không biết Yeri làm sao cứ nằng nặc đòi phải ăn cho được bánh táo, đến quả táo cũng chê."
"Yeri?" Lần này thì Tiffany càng ngạc nhiên hơn, cô không nhớ là mình đã từng nghe qua cái tên này, của bất kì thiên thần nào, hay thậm chí là một người phàm trần nào nổi bật.
"Là ˈkeɪɒs á, tại vì mấy cái con người ở dưới không đọc được tên nó, nên mới xúng xính đặt một tên khác vậy đó. Ta cũng đặt một cái nè, là Seulgi nhé, 'tifəni phải nhớ kĩ đấy."
Bản chất của Đứa Trẻ là ham vui, nhưng tự nhiên Tiffany thấy trống ngực đập thình thịch, cô lấm lét nhìn về phía Joy, giả vờ xuôi theo câu chuyện "ʤɔɪ không đặt một cái luôn sao?"
"Thì vốn ʤɔɪ đã là một cái tên rồi mà, chứ định nghĩa ban đầu của nó dài ngoằng."
"Cũng đúng." Tiffany gật gù, mặc dù nếu không phải là Minh Thức Thần Sứ, cô cũng sẽ không biết điều này.
"Miyoung cũng là một cái tên hay mà, 'tifəni không cần ghen tị."
Bàn tay cầm bút màu của cô run rẩy, Tiffany tái mặt ngẩng nhìn thần sắc, dẫu cho cả hai đứa trẻ chẳng lấy gì làm để tâm lắm, cô vẫn thấy như một cơn gió lạnh vừa thốc vào gáy mình. Trong đầu cô chạy tới chạy lui hàng loạt suy đoán, tính ra từ lúc đó đến giờ cô đâu có bị triệu gọi lần nào, lần này cũng là định kỳ tới bái thần và vô tình nhắc đến. Hay có khi nào cái việc này không phải là vô ý, hay là thần có ý răn đe nhắc nhở mình?! Nhưng vốn cung cách trước giờ của Tối Cao không bao giờ là sấp ngửa bóng gió như thế này, sự hỏi tội và trừng phạt luôn luôn thẳng thừng và trực tiếp, dẫu sao thì Bề Trên nào có phải sợ sệt kiêng dè gì ai.
Tiffany cân nhắc, cô quyết định cứ thành thật là hơn, dù sao thì cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, còn về phần cô cố tình vẽ một vòng tròn quá lớn thay vì đi thẳng một đường, tự số phận cô sẽ được định đoạt.
Minh Thức Thần Sứ lùi về sau mấy bước, rồi quỳ rạp người, hai đầu gối chạm đất, hai khuỷu tay chạm đất, hai bàn tay úp sấp từ từ đan vào nhau rồi lật ngửa lòng bàn tay, khi cô cúi đầu, quầng sáng được hiện ra rất rõ.
"Sao tự nhiên lại hiển lễ trịnh trọng vậy?" Sáng Thế nhìn cô, rồi lại tự à với bản thân mình, "À 'tifəni lo cái vụ chỉ đường cho ˈaɪriːn ấy hả? Không sao đâu, nhiệm vụ đã được hoàn thành rất xuất sắc mà."
"Chứ Miyoung nghĩ tại sao Yeri lại phải kể lể rồi căn dặn ngươi đi làm cái việc ấy mà không để xừ ta hoặc Seulgi xử lý cho xong." Joy khúc khích nhìn cô, không thèm kiểm tra quầng sáng. Quầng sáng của mỗi chúng thiên thần cho phép người có quyền năng nhìn rõ vào mọi ngóc ngách của thiên thần ấy, động tác khi hiển lễ cũng là ngụ ý dâng mình không che giấu.
"Do Yeri cũng thích Bánh Táo đó, Miyoung đừng lo, con bé còn nhận được chúc phúc nữa mà."
Tiffany không thể che giấu sự mừng rỡ bừng nở trên gương mặt, chúc phúc từ Hỗn Mang, tiểu thiên sứ của cô có thể khai mở đại trí tuệ lần nữa.
Tất nhiên là cái sự kiện nụ hôn chúc phúc kia phải xảy ra sau tất cả sự kiện chỉ đường và lại càng phải xếp sau thời khắc cô được giao nhận nhiệm vụ, nhưng thời gian không tuyến tính đối với Hỗn Mang.
"Ta là hỗn mang, ta là hỗn loạn, là sự thiếu vắng trật tự, là sự không có trước sau, ta là ngẫu nhiên, không ngừng va đập, không ngừng vận động, không ngừng biến đổi, ta là tất cả những tính toán và không có tính toán xô đẩy đã tạo dựng nên thế giới này."
Minh Thức Thần Sứ từng được nghe qua câu nói này, lúc đó có gió rít gào bên tai cô, có sóng lớn dữ dội kêu thét, một cái đập cánh của con bướm, có thể tạo thành bão lớn ở phía xa. Sau đó thì Thần nháy mắt với cô, "còn hiện tại xét ra thì ta là người cao nhất trong ba đứa muahaha."
Nhìn chung thì tất cả mọi chuyện đều đang xảy ra cùng một lúc trong mắt Hỗn Mang. Như thể một người chơi cờ thành thạo, đã nhìn thấy từ lúc xếp cờ cho đến khi tàn cuộc, tất cả đều đang xảy ra cùng một lúc và đã được nhìn thấy trước, việc cần làm là đảm bảo nó thôi.
"Vậy cái cây này đặt tên là cây bánh táo à?"
"Không biết nữa, chắc là vậy, hãy kệ đi, khi nào Yeri về tự nó sẽ quyết định lấy."
~0~0~0~0~
Irene lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô nhẩm đếm thì chắc mình cũng đã đi chợ được một hoặc gần hai tiếng. Giữa quảng trường đúng ra có đặt một cái đồng hồ mặt trời, nhưng không biết đứa thông minh nào sợ nắng nên còn trồng thêm một cái cây to đùng che bóng mát kế bên nữa, hoặc đúng ra là không biết cái đứa thông minh nào đã đặt đồng hồ mặt trời ở trong bóng râm.
Dù sao thì hôm nay tiết trời lại có hơi âm u và có gió lạnh, cô cong nhẹ một nụ cười rất ngắn khi nghĩ về khả năng sẽ có một người rất thích thời tiết hôm nay.
Irene lại ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Cái thói quen này thật là mỏi cổ. Cô vừa nhìn trời cách đây có vài chục giây thế mà cứ lơ đãng một tí là cô lại quen thói ngẩng đầu lên nhìn tiếp.
Irene cũng không biết mình nên tìm kiếm cái gì nữa. Cô cứ ngẩng đầu nhìn mà phải tự hỏi mình nên nhìn cái gì. Có thể là một con bướm chăng? Yeri có vẻ thích cái hình hài ấy, nhưng có một lần cô thấy nó còn hiện thân bằng một tia sét đánh giữa trời quang nữa. Rầm rộ lắm, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, kéo được cả một bầy người vừa la hét vừa khóc lóc vừa sì sụp quỳ lạy rồi ê a nhặng xị. Kết thúc là nó phải chấp nhận làm thần bảo hộ cho cả cái thành ấy, rồi con nhỏ hướng nội luôn từ lúc đó. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Dù sao thì chắc cô sẽ biết là nó khi nhìn thấy thôi, ai đã nói cái câu này ấy nhỉ, thiên thần tự thân sẽ có một vẻ khác biệt.
"Irene đang nhìn gì vậy?"
"Á Á Á Á Á Á!!"
Một trong những tài năng của Irene mà cô không cần lắm là lây sự bị liệu. Yeri giật mình la theo cô sau đó vội vàng bịt miệng cả hai người.
"Người ta sẽ tưởng Yeri là cướp đến trấn lột Irene đấy." Yeri chống nạnh nhìn cô, qua mấy tháng trời mà con bé vẫn không có gì khác biệt, cảm tưởng như nó chỉ vừa chào cô và hóa thành một con bướm trong suốt bay đi hôm qua.
"Ủa con bướm đâu?"
"Bướm nào?"
"Thì bình thường Yeri hay hóa thân thành bướm mà?"
"Nếu Yeri mà hóa thành bướm bay tới đây xong rồi hóa hình người giữa cái chợ này thì người la Á Á Á Á không phải Irene mà là nguyên cái thành Then này đó." Yeri khua tay, kết hợp cùng biểu cảm gương mặt để nhại lại Á Á Á Á của Irene một cách lố lăng.
"Xùy. Thì Yeri toàn hay thình lình xuất hiện rồi dẫn Irene vào mấy chỗ tối ngõ cụt còn gì, đâu có bao giờ hiện thân nơi đông người."
"Không có được miêu tả Yeri như vậy, nghe rất là bất lương."
Nhưng Irene không có thời gian trêu ghẹo, cô chợt nhớ ra cái lí do Yeri biến mất, và xuất hiện lần nữa, đại biểu cho một việc quan trọng hơn nhiều, "Rồi sao?"
"Rồi sao cái gì nữa, Irene tả như vậy người ta tưởng Yeri là tội phạm dụ dỗ trấn lột bắt cóc rồi sao?"
Câu hỏi cụt lủn của cô hiển nhiên đã bị hiểu nhầm theo một ý khác, Irene xua tay với một sự nóng vội, "Không không không phải, ý là, cái việc xác nhận như thế nào rồi?"
"À, thì Yeri đã ở đây, một lần nữa, với Irene, thì là xác nhận rồi đó." Trái với vẻ sốt ruột của Irene, con nhóc này lại có vẻ rất thong thả, nó bắt đầu tà tà đi dạo đây đó quanh chợ, bốc lấy món này món kia và ra hiệu cho Irene trả tiền. "Irene không biết chứ tuy mới có mấy tháng dưới này nhưng với Yeri là đã hơn mười tiếng đồng hồ không được ăn uống gì rồi đấy."
Nhìn con nhóc vừa chóp chép nhai bánh vừa lắc đầu thở dài ra chiều gian lao khổ ải, không ai thấu hiểu, Irene nhéo tai kéo nó ra một góc, chủ yếu là cái góc nào không còn hàng quán bán buôn gì nữa vì cô đã cạn sạch tiền đi chợ rồi.
"Cuối cùng thì Wendy có phải thiên thần đó hay không?"
"Phải."
"......."
"......."
"Rồi sao nữa?"
"Sao nữa gì, thì Irene hỏi phải hay không Yeri nói phải rồi mà?"
Cô siết cổ con nhóc. Nó sẽ không chết, nhưng cô sẽ hả hê.
Cuối cùng thì Yeri đưa cho cô nguyên một tập giấy, dày như một chương sách xếp chung, bìa ngoài dùng để kẹp lại còn được ghi chú tựa đề là Tầng Trời Thứ Bốn.
"Chà, quả nhiên tất cả không thể chỉ là trùng hợp nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, người phàm còn có cái câu gì mà, một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần là xếp đặt đó còn gì."
Thảo nào Diêm U Thần Sứ lại đứng khóc vào năm giờ hai mươi bốn phút mỗi ngày, tính ra là ngày hai mươi mốt tháng hai hằng năm tại trần gian còn gì.
"Đó cũng là thời điểm khởi sinh đầu tiên đấy, thời điểm mà Taeyeon lỡ viết nhầm một nốt nhạc vào Sinh Tử Ký, thời điểm này cũng mang ý nghĩa tẩy rửa tái sinh, nên con nhóc kia mới vội vàng đẩy Wendy xuống đây cho kịp lúc."
"Nhưng mà, Irene thắc mắc, sao mấy chuyện trong phòng trong kẹt của Diêm U Thần Sứ giấu kỹ như vậy, mà Yeri cũng điều tra ra thế?"
"Xời, người ta có chuyên môn nghiệp vụ mà." Yeri phẩy tay, ra chiều tự đắc, "Mấy cái này là chuyện nhỏ. Yeri còn biết được mấy chuyện ghê hơn nữa kìa. Ví dụ như," Yeri đá đá mắt, "Irene thích mông."
Cô đánh một cái chát vào tay nó, rồi chưa kịp để con nhỏ la lên, Irene đã nhanh nhẹn bịt luôn miệng và cả mũi của nó lại.
"Á á...mm... bớ người ta giết người chợ đầu mối."
"Giết người bịt đầu mối."
Màn chào hỏi cuối cùng kết thúc ở hình ảnh đầm ấm chan hòa với Irene và Yeri ngồi nghỉ ngơi tại một cái ghế dài cạnh đài phun nước, kế bên là cái đồng hồ mặt trời được đặt trong bóng râm.
"Vậy bây giờ làm sao?"
"Thì giống như kế hoạch ban đầu thôi, năm chữ là xong." Yeri nhè ra một miếng lựu vừa cắn thử rồi quăng trả cả trái còn lại vào trong giỏ. "Irene chết, Wendy hồi sinh Irene."
"Cái đó là sáu chữ. Kế hoạch của Yeri là trả thù Irene vụ hồi nãy đúng không?"
"Yeri là người rộng lượng mà, Irene đừng hiểu lầm." Cô nhìn nó ngửi thử một quả ớt chuông tươi màu rồi khỉnh mũi chê bai mà không thèm cắn lấy một miếng. "Chứ Irene nghĩ xem có còn cách nào khác nữa đâu, sứ giả Irene phải phục vụ tận tụy cho chúa tể Ref-khốn-khiếp đến tận hơi thở cuối cùng, Irene chết, hết thở, thoát kiếp. Wendy hồi sinh cho Irene, sống lại, như mới."
Irene biết rõ là thế, ngay từ khi được nhen nhóm lên một tia hi vọng, cô đã nhai đi nghiến lại từng khoảnh khắc một của sự tự do mà cô hằng tưởng tượng, rằng kế hoạch là như thế này và như thế này để đạt được cái khoảnh khắc ấy, nhưng cô lại có vẻ chùn chân khi đã đến rất gần mục đích, và lại hỏi một câu hỏi ngây ngô như thể cô chẳng hề biết gì. Cứ như thể cô đang cố gắng để chờ đợi một câu trả lời khác. Có lẽ chỉ riêng việc hồi sinh một người chết đã là một chuyện khủng khiếp kinh hãi trái với lẽ thường, huống chi người phải chết ấy là cô. Có lẽ chuyện này vẫn còn nhiều điều quan trọng phải xem xét hơn là cái viễn cảnh rất dễ dàng đang được vẽ ra trước mắt. Irene bắt đầu thận trọng cân nhắc lại liệu cái việc phải làm sứ giả đến mãi mãi có phải đã là lựa chọn tồi tệ nhất chưa.
Nhưng Yeri không để cho cô chần chừ, "Tính sơ thì Yeri đi mười tiếng cũng là khoảng năm tháng Irene sống cùng Wendy rồi, có biết ngày sinh của Wendy chưa?"
"Hai mươi mốt tháng hai?" Cô trả lời bằng một vẻ lờ mờ trên khuôn mặt, không phải do không nắm rõ câu trả lời mà ngược lại, không hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi kia.
"Vậy Irene còn nhớ Taeyeon khóc vào lúc mấy giờ mỗi ngày không, còn nhớ sự kiện trục xuất thiên sứ kia xảy ra vào thời điểm nào không, năm nay Wendy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hôm nay là ngày ba mươi, mà không, là sáng ngày ba mươi mốt rồi, Wendy đừng sợ, sẽ không sao đâu. Hôm nay là ngày ba mươi mốt, hai mươi mốt ngày sau, hai mươi mốt ngày sau là ngày hai mươi mốt tháng hai, là thời điểm khởi sinh đầu tiên, ngày đó, Thần Sứ sẽ đến đón Wendy về nhà. Nhớ không. Đừng sợ, chỉ hai mươi mốt ngày mà thôi, rồi mọi việc sẽ lại như cũ."
Irene mím môi, thiên thần của cô sẽ không ở lại trần gian lâu dài, tất nhiên, càng không là vĩnh viễn.
"Nhưng... Wendy hát tệ lắm. Irene có kiểm tra rồi, giọng nói thì đúng là hay, nhưng khi cất tiếng hát thì cứ như..."
"Cứ như có một sợi lông vịt mắc nghẹn trong cổ họng." Nỗ lực yếu ớt của Irene bị Yeri xé toạc thẳng thừng, "Tất nhiên Taeyeon phải làm gì đó với tiếng hát của thiên sứ rồi, chắc là giống cách mấy đứa còn lại phong giữ Scarlett thôi."
Yeri đang ngồi vắt chéo chân, bàn chân con nhóc lúc này bắt đầu lúc lắc theo một nhịp điệu nào đó nom rất thư thả. Nhưng Irene thì không. Đầu cô hỗn loạn với rất nhiều suy nghĩ mà đến chính bản thân cô cũng chưa thật hiểu rõ.
"Irene đừng lo, một nốt nhạc thì sẽ không thể nào hát dở được đâu, cho dù là bất kì thần sứ nào có làm bất kì điều gì đi chăng nữa." Yeri nháy nháy mắt với cô, rất hiếm khi, gần như là không bao giờ, nó lại thèm gọi những thiên thần tối cao kia là thần sứ.
Cuối cùng, trông có vẻ khá là ưng ý với mấy trái anh đào tươi đỏ, Yeri bốc lấy một nắm to bằng bàn tay và dợm người đứng dậy.
"A! Cái đó khó mua lắm đấy." Mà Wendy lại còn đặc biệt thích nó nữa, Irene nhíu một bên mày. Cô chưa bao giờ lại tỏ ra tiếc rẻ bất kì thứ gì với Yeri.
"Wendy không để ý đâu. Nào, Irene đừng nhăn nhó nữa, chúng ta hãy cứ cùng đi gặp tiểu thiên sứ trước, rồi Yeri sẽ lo liệu việc này cho."
"Wendy à, tôi có một người này muốn giới thiệu với cô. Đây là, Yeri."
~0~0~0~0~
Irene ngồi lúc lắc chân trên một miếng gỗ dài có bốn trụ làm ghế. Không rõ là do một chân trụ bị ngắn hơn hay do mặt đất không bằng phẳng nên cái ghế cứ cập kênh một chút. Cũng không hề gì, cô cho đó là một sự thú vị và cố tình lắc chân mạnh hơn để cái ghế cứ kêu thành mấy tiếng cạch cạch rất nhỏ.
Cửa hàng cô đang ngồi là một dạng lều quán mở rộng của căn nhà bên cạnh. Buôn bán chính là sữa đậu nành, đậu hũ và mì đậu nành. Sữa đậu nành có nóng và lạnh, tùy vào thời tiết, thỉnh thoảng sẽ có thêm sữa mè đen hoặc đậu phộng, rất tiếc hôm nay thì chỉ có đậu nành mà thôi. Đậu hũ có hai loại mặn và ngọt, mặn thì có hành tỏi thịt băm ăn cùng nước tương, ngọt thì có nước gừng đường hoặc ăn cùng sữa. Mì đậu nành được làm từ bột đậu pha trứng, cắt bằng tay nhưng lại rất đều, nước dùng là sữa đậu nành, cũng có chia ra ngọt mặn. Các món ăn kèm cũng phong phú với đậu nành lông tươi luộc kỹ kèm muối, đậu hũ rán hay đậu nành rang nguyên hạt.
Irene đã ngồi đây từ sáng đến giờ. Trước buổi sáng nữa thì là lúc đi trả phòng quán trọ. Trước đó nữa thì là lúc tạm biệt Yeri.
Cuối cùng thì cô quay lại đây để chờ đợi.
Phải khen ngợi rằng Wendy kia quả thật là một người nhất quán trong việc dậy muộn. Cô đã đi từ những giây phút mông lung mù mờ không rõ mình có nên tiếp cận nàng ta hoặc tiếp cận như thế nào cho đến khi sự chờ đợi làm cô rất sốt ruột và Irene trở nên cực kì quyết tâm phải tiếp cận Wendy cho bằng được.
Cửa hàng cô đang ngồi nằm xéo một góc về phía bên phải so với ngôi nhà mà thiên thần đang trú ngụ, vậy mà cái cửa nhà kia vẫn im lìm như thế suốt từ tối hôm qua. Nhìn phần chén bát thừa trên bàn, cô ngao ngán và từ chối ăn thêm bất kì cái gì được chế biến từ đậu nành hoặc có vị giống đậu nành, từ hôm nay cho đến ít nhất một tháng tới.
Kế hoạch đại khái của Irene là sẽ tiếp cận Wendy, còn kế hoạch cụ thể thì cô chẳng rõ. Chắc mấy chén đậu nành đã che lấp hết sự minh mẫn của cô rồi. Đúng ra mình không nên ăn no thế, nhưng cứ ngồi lì ở quán nhà người ta từ sáng tới trưa mà chỉ uống một ly sữa đậu nành thì cô cũng không dám nhìn thẳng mặt chủ quán.
Về cái việc xin xỏ ở nhờ thì Irene thấy cũng phải mười phần ăn chắc tám. Người dân ở thời kỳ này tin vào truyền thuyết từng có nhiều lần những vị thần ghé xuống thăm trần gian, giả làm người bộ hành xin tá túc hoặc giúp đỡ. Tất cả những ai cả gan khước từ lời cầu xin ấy đều bị trừng phạt, đôi khi khá là nặng nề. Nhiều tục lệ liên quan đến việc phải biết thương xót và cứu giúp những người bộ hành, những kẻ lang thang cơ nhỡ tồn tại ở hầu hết mọi vùng đất bất kể khác biệt về chính trị, địa lý hay lịch sử. Các ngôi nhà có hẳn một phòng hoặc chỗ riêng cho những người xin ở nhờ tá túc cũng là bình thường.
Như thế việc một người lạ xin ở nhờ không phải là một điều quá kỳ lạ, thậm chí là được khuyến khích theo hướng răn đe để tránh thần phạt. Tất nhiên là có nhiều người vẫn lạnh lùng và chẳng bị làm sao nhưng Irene sẽ đặt niềm tin rằng một thiên thần thì hẳn phải là một người có lòng tốt, nhất là một thiên thần với cái năng lực theo kiểu chữa lành người khác, nhỉ?
Phương án tốt nhất trước mắt là như thế, còn nếu không thì, Irene gạch thêm hai gạch đầu dòng khác vào quyển sổ nhỏ, cô vẫn có dư dả những ý tưởng khác cho Wendy.
~0~0~0~0~
Chuyện hóa ra thuận lợi hơn Irene tưởng nhiều là đằng khác. Wendy thân thiện, tốt bụng và nhiệt tình một cách đáng ngạc nhiên, đôi khi thậm chí khiến Irene phải lo ngại. Một thiên thần quá mức trong sạch và thuần khiết phải bị giày vò như thế nào ở chốn trần ai gian khổ này. Mà lại dường như rằng tất cả mọi sự u ám trong cõi tối tăm này cũng không thể làm lu mờ ánh sáng rực rỡ ấy.
Mà thôi, Irene tặc lưỡi, cô sẽ chỉ thương cảm đến thế, đây chẳng phải là chuyện cô cần để tâm. Wendy là một người tốt và cô cũng chỉ là một người có lòng trắc ẩn bình thường mà thôi. Ồ thì có thể cô cần khiêm tốn hơn để nhận về khái niệm người tốt, nhưng Irene không phải là một người độc ác, cô có thể quả quyết điểm này. Đôi khi cô có thể rất lạnh lùng, và nhẫn tâm, nhưng cô không chủ ý thực hiện sự ác độc mà không có mục đích hay chỉ để thỏa mãn sự vui vẻ. Irene cố gắng hết sức để tránh điều đó, và cũng có giới hạn cho mọi chừng mực. Cô có cảm tưởng như mình càng cố gắng thanh minh thì lại càng nghe như mấy kẻ tội ác tày trời đang tự giải thích cho bản thân vậy.
Thôi được, cô sẽ tạm chuyển hướng sang Wendy, cái này thì dễ hơn nhiều. Wendy chắc chắn là một người hoàn toàn tốt bụng. Theo đúng ý nghĩa của người tốt ở mọi định nghĩa mà nó từng được nêu. Đó là kiểu người mà nếu như không đang hồ nghi nàng là một thiên thần, thì cô cũng sẽ phải thốt lên danh từ ấy khi tiếp xúc với Wendy dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ánh hào quang rực rỡ đẹp đẽ và có khả năng làm người khác được xoa dịu ấy, có thua kém gì những vầng hào quang tỏa sáng trên đầu các thiên thần đâu.
Mà chưa kể là Wendy lại còn xinh đẹp, hoàn toàn có thể trông thấy bằng mắt thường, không cần phải dùng một đôi mắt của kẻ đang yêu để tô điểm. Gương mặt đáng yêu rất dễ nhìn lại thường đi kèm với một nụ cười sáng ngời vui tươi luôn luôn làm tốt trong việc khiến người ta phải yêu mến. Cô đã từng thấy Wendy khen ngợi Irene xinh đẹp thế này đẹp đẽ thế nọ nhiều lần bằng cả những lời trực tiếp lẫn lén lút, cô đã từng được ca ngợi lẫn tôn thờ cả trăm triệu lần trong những năm dài rong ruổi khắp nơi, cô đã từng gặp một cô gái người phàm ở ngôi làng xa xôi cách thành Then này sáu nghìn sáu trăm sáu mươi ba dặm đường, người mà Irene đánh giá là lộng lẫy một cách duyên dáng nhất trong tất cả những người phàm cô đã gặp. Vậy mà đâu có một tạo vật nào, người hay kẻ nào, có được sự quyến rũ lay động như nàng?
Irene nghĩ mình cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là lòng thương cảm. Làm sao có ai đó lại trông thấy một người nhỏ bé hiền lành mà không sinh lòng cảm mến đây? Hơn thế nữa là Wendy rất mực chăm chỉ. Cô có một sự tôn trọng nhất định cho tất cả những người nghiêm túc và cẩn thận với công việc của mình. Cô đã nhìn thấy rất nhiều lần tất cả thảy những lần Wendy mệt mỏi, ốm yếu hoặc đơn giản là chán chường nhưng vẫn tự thúc ép và gần như là bỏ bê bản thân mình để hoàn thành công việc. Cái nghề viết kịch kia còn chẳng phải là thứ Wendy yêu thích nhất, nó chỉ là một cái gì đó gần nhất với thứ nàng tôn thờ mà thôi. Nhưng bi kịch vẫn thường ngẫu nhiên mà xảy ra, lạnh lùng và tàn nhẫn như bản chất vốn phải có. Một con sơn ca không thể hót. Cô không thể tưởng tượng nổi cái gì tàn độc hơn. Và chính bản thân việc gần gũi thật gần với ca hát mà lại không thể hát lấy một lời, nó đâu có khác gì một hình thức tra tấn ác nghiệt nhất.
Cô thấy mình có thể chịu mười lần kim đâm vào phần thịt dưới đầu móng tay còn hơn là phải nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ kia. Nó làm Irene khó chịu và bực dọc. Nghĩ về những mặt tươi sáng thì Wendy cũng là một người buồn cười theo kiểu nghịch ngợm. Cô đã phải chủ động tìm cớ để có mặt mỗi lúc Wendy viết kịch bản sau khi nàng tự nghĩ ra những mưu mẹo kì khôi lần thứ bốn mươi ba chỉ để buộc Irene phải xuất hiện trong phòng. Hay lúc đầu thì thật ra cô chỉ định đọc mấy tập bản thảo bản nháp của Wendy để tìm hiểu thêm về nàng, thử xem có lần mò được chút gì manh mối nào có ích, nhưng hóa ra là khả năng viết lách của Wendy lại tốt hơn cô tưởng, những câu đùa và khiếu hài hước làm Irene phải phì cười. Nàng dường như tốt trong mọi thứ nàng chạm tay tới bởi sự nỗ lực.
Nói về sự nỗ lực. Dạo gần đây thỉnh thoảng cô có cảm giác mình đã quá mức chú tâm trong việc tìm hiểu Wendy. Cảm giác này xuất hiện một cách chập chờn rồi dần trở nên dày đặc. Lúc đầu Irene chỉ tự nhủ là phải thật tranh thủ mọi thời gian có thể để tìm hiểu và làm thân với Wendy và dò tìm manh mối. Wendy thích gì, không thích gì? Thường làm những gì, hay lui tới đâu? Thói quen giấu đồ đạc ở chỗ nào, vứt đồ linh tinh ở chỗ nào? Thích ăn gì, ghét uống gì? Mùi thơm yêu thích, thời tiết yêu thích? Nếu gặp một người đang gặp nguy hiểm sẽ chạy đến giúp đỡ hay chạy đi? Rồi Irene thấy một ảo giác kì lạ, cô đoán chừng là do cô cứ liên tục hối thúc bản thân mình phải tìm hiểu Wendy thật rõ ở mọi thời gian có thể, đến nỗi những lúc không nhìn thấy nàng, cô bắt đầu thấy nhớ.
Cái từ này thật là ngạc nhiên đến nỗi nó làm cô giật nảy mình khi lần đầu tiên thử định nghĩa nó. Đâu phải là Irene chưa từng nhung nhớ một cái gì. Cô đã có lần đi qua một ngôi làng nọ có trồng một loại trái cây kì dị Irene rất thích mà chẳng nơi nào khác có được. Mỗi ngày một rời xa ngôi làng ấy làm cô lại thỉnh thoảng nghĩ đến mùi vị của loại trái cây kia. Hoặc trong một ngày khoan khoái đẹp trời, khi cô tận hưởng thời tiết mát mẻ trên một cái ghế dài cạnh cây lựu lớn, cô quả thật có hồi tưởng lại một khoảnh khắc mình từng nằm cạnh cây táo trên Vườn cùng với ba đứa trẻ. À phải, ba đứa trẻ, cô vẫn luôn nghĩ đến Yeri kể từ cái lúc con bé bay đi mất kia mà, Irene vẫn luôn mong ngóng chờ đợi nó trở về. Vậy thì đâu có gì kì lạ nếu cô cảm thấy nhớ nhung Wendy bởi vì đã quá quen thuộc với sự hiện diện của người kia trong tầm mắt, rằng cô không cần nhất thiết phải biết thêm gì vào khoảnh khắc đó, Irene chỉ muốn được nhìn thấy Wendy mà thôi. Nàng sẽ ngước nhìn cô bằng một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất, gọi tên cô bằng âm thanh ngân vang ngọt ngào nhất, làm dịu đi tất cả mọi sự khổ sở bực dọc vì nhớ mong chỉ bằng một cái chớp mắt.
Lần đầu tiên sau tất cả, tất cả, trong một khoảnh khắc, Irene tự cảm thấy khinh thường bản thân mình tột độ vì đã tiếp cận chỉ để lợi dụng Wendy.
..TBC..
Nhắc lại hệ đếm để các thiên thừn thân iu dễ bóc lịch nè
12 tháng = 24 giờ, 1 tháng = 2 giờ, 15 ngày = 60 phút, 1 ngày = 4 phút, etc
Chuyên mục câu hỏi cho bé kỳ này: Yeri là Chaos, Seulgi là Creator, vậy Joy là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro