the mermaid
cậu trai ấy có mái tóc màu hoàng hôn và chiếc đuôi tựa như mặt biển dưới nắng, lấp lánh, lấp lánh theo từng chuyển động. và cậu ấy tìm thấy taeyong cũng trong một chiều mặt trời đã xuống dần phía xa tít tắp, đôi mắt to tròn đen láy, đem tất cả những muộn phiền của anh mà quăng xuống đáy biển.
"loanh quanh gần bờ, dạo này có nhiều người tới khóc quá, ở dưới nước nghe thấy mà cũng não cả lòng." doyoung rúc sâu thêm vào chiếc áo khoác taeyong đưa cho mình. thật ra cũng chẳng lạnh tới mức đó, doyoung là người cá, mà người cá thì ngâm mình trong nước quanh năm suốt tháng, cái lạnh có là gì.
"xin lỗi, có lẽ cũng phiền lắm nhỉ."
"xì, phiền gì, chỉ thấy buồn thay cho người ta thôi. không có ai để tìm đến, chỉ có biển, sóng và trời. nhiều lúc cũng muốn giúp, nhưng mình là người cá, người cá thì làm gì được cho con người chứ."
"không phải cậu đang ở đây sao, là đang giúp đỡ mình rồi còn gì."
doyoung quay sang nhìn taeyong, cố tìm kiếm đôi mắt bị giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp hẳn nửa mặt. cậu ậm ừ một lúc lâu.
"vì đây là dũng khí từ rất rất lâu rồi mình nuôi trong lòng để có thể được nói chuyện với cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro