Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Drabble] [ChanBaek] I Can Live Without You

Chan Yeol. Baek Hyun.

Mưa. Mèo con.

Hoa hướng dương.

Và cà phê.

1.

Baek Hyun…

Cậu ta ấm áp lắm.

Hằng ngày thức dậy đều nhắc cậu xỏ thêm một chiếc dép nữa.

Nhắc cậu phải giữ ấm đôi bàn chân của mình.

Còn bản thân thì bước tới phòng bếp nhỏ.

Đun một bình nước mới.

Đặt hai lát bánh mì vào chiếc máy nướng.

Và rồi khi cậu loẹt qoẹt đôi dép lê ra khỏi nhà tắm, sẽ có một Baek Hyun bé nhỏ mỉm cười nhìn cậu.

2.

Baek Hyun đối với Chan Yeol giống như một thiên thần cứu rỗi đời cậu.

Mỗi khi cậu cắm mặt vào bản tin thời tiết nhạt nhẽo mỗi sáng, Baek Hyun sẽ ở bên cạnh, gối đầu lên chân cậu.

Cậu ta tiếp tục ngủ ngon như một chú mèo con.

Con mèo con mà cậu cứ cố gắng bảo bọc.

3.

Chan Yeol gặp Baek Hyun ở một bãi đất trống bỏ hoang nọ.

Mưa tầm tã.

Quần áo, đầu tóc cậu đều ướt nhẹp.

Nhưng cả thân người cứ cố gắng đem chú mèo nhỏ kia vào trong lòng.

Chú mèo ấy rất đáng thương. Một mình. Như cậu.

Baek Hyun đứng đó, ánh mắt vô thần nhìn cậu.

Ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào cậu, khiến cậu chẳng dám ngẩng đầu lên.

Baek Hyun… Không giống như thương hại cậu.

Cậu ấy cười.

Lôi cậu cùng chú mèo nhỏ kia cùng về « nhà ».

Hai người cứ thế sống chung cùng nhau. Từ lúc nào không hay…

4.

Kì thực sống cùng nhau thật lâu cậu mới cảm thấy… Baek Hyun không phải là một thiên thần.

Cậu ta coi cậu như một con mèo nhỏ. Chăm sóc cho Chan Yeol còn hơn cả cho một đứa trẻ.

Vì sao nói cậu ta không giống một thiên thần ?

Baek Hyun đôi khi lại đem Chan Yeol biến thành một con mèo.

Không !

Là một con mèo mà cậu ta từng vô cùng yêu quý.

5.

Cậu luôn lôi thôi lếch thếch.

Vốn dĩ chẳng ai quan tâm.

Mái tóc cậu bù xù như tổ quạ.

Áo sơ mi cài lệch một bên cúc.

Baek Hyun nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cài lại nó.

Miệng còn lẩm nhẩm vài câu mang theo ý cười.

« Ngốc ! Trước kia có bao giờ cậu cài sai nút áo cơ chứ ? »

Chan Yeol là kẻ mắc chứng Savant (*) và tự kỉ nhưng cậu chí ít cũng không phải một thằng ngốc đến như vậy. Cậu biết người đứng trước mắt mình là một ác quỷ đội lốt thiên thần.

6.

Baek Hyun có một vườn hoa hướng dương sau nhà.

Khi cậu trở thành con mèo nhỏ của cậu ta, cậu nghiêm nhiên là người chăm sóc nó.

Chan Yeol lảm nhảm về nhân của bông hoa hướng dương.

Cậu ta chỉ cười.

Còn cậu thoáng chốc ngây ngốc, quên béng mất mấy cái tập hợp cố định gì đó mình vừa thốt ra.

Hướng dương kia…

Từ khi nào cậu đã xem Baek Hyun như ánh nắng của mình mất rồi ?

7.

Nhiều lúc Chan Yeol không thể hiểu nổi.

Rốt cuộc trong lòng Baek Hyun là gì ?

Cậu ta đối xử với cậu vô cùng ấm áp, ánh mắt như ánh nắng sáng chói của buổi sớm.

Thế nhưng hình như không dành cho Chan Yeol.

Chỉ là Chan Yeol cậu quá lười biếng dựa dẫm vào Baek Hyun.

Mặc kệ cậu ta coi mình là gì.

Tự biến bản thân trở thành bông hướng dương kia.

8.

Cậu hay lơ đễnh.

Tách cà phê đều bỏ quên đến nguội ngắt.

Nhưng từ lúc nào đã có người nhắc nhở.

Tách cà phê ấm nóng thì ra có vị ngọt ngào đến vậy.

Chan Yeol có lúc đi qua phòng bếp, lại phát hiện ra một tách cà phê khác. Không phải của cậu.

Nguội ngắt.

Còn lạnh hơn thứ mà cậu vẫn uống suốt hai mươi năm qua.

Giống trước khi cậu gặp được Baek Hyun.

9.

Chan Yeol chỉ giao tiếp với mình Baek Hyun.

Chỉ cười với mình cậu ấy.

Chỉ lảm nhảm với mình cậu ấy.

Baek Hyun biết cậu ta có một vị trí đặc biệt trong tâm trí cậu.

Nhưng cậu ta lại không đặt cậu ở một nơi đặc biệt trong trái tim.

10.

Một buổi sáng không-có-Baek Hyun của Chan Yeol vẫn bắt đầu bằng việc xỏ vội một chiếc dép và chậm chạp bước vào nhà tắm.

Mở TV bản tin thời tiết hàng ngày, trên tay là chiếc bánh mì nướng phết bơ và một tách cà phê luôn luôn quên uống.

Một buổi sáng nhàm chán.

Một buổi sáng vô vị.

Cuộc sống của Chan Yeol chính là luôn bắt đầu bởi chuỗi những sự việc lặp đi lặp lại như thế.

Chan Yeol từ lúc nhận thức được mọi thứ trên đời, chỉ biết đến những con số trong toán học.

Cậu được gọi là thiên tài từ năm năm tuổi.

Nhưng chính sự khác biệt ấy tách biệt cậu khỏi thế giới này.

Cậu hiện giờ quay trở lại với cuộc sống ấy.

Đơn độc.

Bông hướng dương của cậu héo tàn rồi.

Bởi vì ánh nắng của cậu đã đi mất.

Cậu tưởng bản thân sẽ có một khối rỗng vô cùng lớn, không thể nào lấp đầy.

Thế nhưng, có lẽ không đau đến như vậy.

Là cậu tự chọn cho mình cuộc sống cô đơn.

11.

Baek Hyun đã cố gắng rất nhiều.

Cố gắng ngay khi nhìn thấy Chan Yeol ướt sũng ôm chú mèo nhỏ trong lòng ở bãi đất trống bỏ hoang hồi đó.

Nhưng có lẽ hình ảnh ai đó đã hằn sâu vào tâm trí cậu.

Có lúc đã đem Chan Yeol thử đặt vào đó.

Nhưng khó quá.

Dù thật lòng trái tim Baek Hyun cũng có giây phút đập loạn vì Chan Yeol.

Phần nào là dành cho Chan Yeol? Phần nào dành cho người đó?

Cậu không biết.

Baek Hyun đã chọn cách ít tổn thương cho tất cả.

Trở về cuộc sống như trước kia hai người vẫn sống.

Là tự cậu chọn cho mình cuộc sống cô đơn.

12.

Baek Hyun là người đã tìm thấy Chan Yeol trong cái ngày mưa tầm tã ấy.

Khi cái lạnh buốt khiến đôi vai cậu không thể ngừng run rẩy.

Muốn qua nhà tôi trú mưa không?

Tên cậu là gì?

Chan …Chan Yeol.

Này, cậu phải nhìn tôi khi tôi đang nói chứ. Phép lịch sự tối thiểu đấy.

Ha, Làm vẻ mặt như tôi đang bắt nạt cậu không bằng.

Muốn uống gì đó ấm ấm không? Chan Yeol?

13.

Vị cà phê hôm đó Chan Yeol uống, ngọt hơn cậu từng tưởng tượng rất nhiều…

Dù gì.

Kết thúc này.

Là do chính họ lựa chọn.

Hai người vốn dĩ… không cần nhau.

Chú thích:

(*): Hội chứng Bác Học. Đây cũng là bệnh hiếm gặp trên thế giới, những người mắc hội chứng Savant thường vượt trội hơn so với người khác ở một lĩnh vực nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: